Mang theo tâm lý tò mò từ lúc chiều, tranh thủ buổi tối khi chị Thảo Anh về nhà. Mộc Hạ đã có một buổi nói chuyện vô cùng nghiêm túc.
"Chị ơi..."
"Khoan...cho chị hít thở xíu, chơ không khí này như kiểu chị đang bị hỏi cung ở đồn vậy. Áp lực quá đấy"
"Em xin lỗi ạ"
"Phù, rồi đó. Em hỏi đi"
"Hôm nay, em thấy anh Trí Khanh lạ lắm. Hình như anh ấy có tâm sự….. bala...bala"
Mộc Hạ nói ra hết những gì mình quan sát được lúc chiều cho chị Thảo Anh nghe, cô cũng chăm chú lắm. Đôi lúc còn nghĩ ngợi gì đó, chợt nhớ ra đến điều gì đó cũng kế lại cho Mộc Hạ nghe. Hai chị em tâm sự một hồi cũng hiếu ra gì đó, không ai nói với ai câu gì nữa.
Mộc Hạ cảm ơn Thảo Anh, sau đó thì đi về phòng mình để tiến hành điều tra lý lịch của Ngũ Sầm Thanh. Còn Thảo Anh thì liên hệ với một số người quản lý page trường để đào lại thông tin mười mấy năm trước lúc anh Trí Khanh còn học cấp hai, cấp ba để tìm thêm manh mối.
Vì trước các trường cấp 1, cấp hai và cấp ba đều là liên thông với nhau nên rất dễ điều tra và tìm được thông tin mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức.
"Hoá ra là vậy"
Theo tư liệu Mộc Hạ tra được, thì hai người quen biết nhau từ lúc Trí Khanh 16 tuổi. Lúc đó Ngũ Sầm Thanh cũng đã 24 tuổi, nhờ cơ duyên mà hắn ta trở thành giáo viên giao lưu của anh suốt những năm cấp 3. Từ đó hai người dần trở nên thân thiết, cho đến khi anh Trí Khanh vào đại học.
Ngũ Sầm Thanh đột nhiên biến mất, từ đó ngoài việc học hành. Cố gắng vượt môn để ra trường rồi đi làm, khi chị
Thảo Anh vượt cấp ra trường, có chỗ đứng trong công ty gia đình đến khi cả nhà phá sản rồi nhận lại Mộc Hạ thì đến hiện tại hai người mới gặp lại nhau.
Một khoảng thời gian dài như vậy, hắn ta vẫn chưa dính tới một mối tình nào dù cho bị cả nhà hối thúc, liên hôn.
Nghĩ lại thì năm nay anh Trí Khanh đã 26 tuổi, còn hắn ta đã 34 tuổi rồi.
"Tính ra mẹ mình mang thai anh hai khi chỉ mới 22 tuổi, không lẽ cả nhà mình có truyền thống nhảy lớp đại học hả ta. Chị Thảo Anh cũng cách anh hai có 1-2 tuổi, nghĩ thế nào cũng rối rối quá đi mất"
Mộc Hạ nằm phịch xuống giường, tay gác lên trán nằm suy nghĩ. Cậu cả thấy chuyện tình cảm của anh hai thật cẩu huyết. Cứ như thế Mộc Hạ ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Mộc Hạ vui vẻ cùng anh chị của mình đi làm chung. Dù gì giờ cậu cũng im hơi lặng tiếng nghỉ ngơi đã, phim cũng đóng xong rồi. Cũng qua màn giao lưu, cậu cũng tranh thủ chạy show rồi.
"Em tính làm gì đây?" -Thảo Anh
"Em muốn làm chút việc tốt cho anh hai thôi ạ"
Mộc Hạ cười lém lỉnh nhìn chị ba, với lại hiện giờ cặp đôi luật sư và thư ký của tổng tài cũng xin nghỉ phép để đi du lịch với nhau một tuần rồi. Nên thế Mộc Hạ vào cũng không phải chuyện gì khó khăn, người mừng nhất ở đây là anh trợ lý của Trí Khanh.
"Tiểu thiếu gia à, cậu cho tôi xin chữ ký nha. Tôi mê cậu lắm đó"
"được ạ"
Anh trợ lý mừng rơi nước mắt cứ nhìn tấm poster có chữ ký mà cười miết, nhìn ảnh khờ khờ vậy thôi chơ ảnh cũng có người yêu đấy. Người yêu của ảnh không những đẹp trai mà còn giữ chức vụ chủ chốt của công ty nha.
Hai người gặp và quen nhau sau bữa tiệc của công ty, người này ngốc quá bị chuốt say nên người nọ trở về
Không biết rùm ben như nào anh chàng kia theo đuổi suốt mấy năm trời mới rước được người về nhà, không lâu sau liền mời thiệp. Tiếp sau đó thư ký của anh Trí Khanh cũng mời thiệp. Hai tháng liền kề, nhân viên đi cưới muốn cháy túi tiền.
Mộc Hạ nắm được thông tin cũng bất ngờ nhưng cũng vui cho bọn họ, ấy vậy mà những năm cậu rời đi lại có chuyện đáng mừng như vậy. Không nói không rằng, cậu gửi phong bì đỏ kèm lời chúc cho hai cặp đôi này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]