Sau vụ việc của bé Đường, Trí Khanh và Thảo Anh quay lại công ty làm việc. Như thường lệ từ buổi ký kết hợp đồng với Ngũ Gia về quy hoạch nông thôn thì tên đó ngày nào cũng bám lấy anh.
"Đại thiếu gia à, em quan tâm tới tôi đi? Em cùng tôi ăn tối một bữa có được không?"
"Tôi thấy điều đó không cần thiết, nên xin mời Ngũ Tổng hãy về cho. Tôi còn rất nhiều việc phải làm"
"Khanh nhi à, em đừng vậy mà. Em đi với tôi đi, chỉ một lần này thôi. Tôi rất thích em, em có thể cho tôi một cơ hội được không?"
"Ngũ Tổng, chúng ta mới quen nhau chưa đầy một tháng, không thân tới mức đó. Anh thích tôi ở điểm nào đây?"
"Chúng ta có quen nhau mà, tôi vẫn luôn thích em."
"Quen kiểu dell nào được, anh hơn tôi tận 8 tuổi đấy có biết không hả?"
Trí Khanh tức giận mà quát lớn, người kia nghe thấy vậy liền tỏ vẻ tủi thân. Anh thấy mình quá lời cũng nhẹ giọng hơn.
"Tôi xin lỗi đã lớn tiếng với anh, anh về đi. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, tôi có người mình thích rồi, mong anh hiểu cho."
Ngũ Sầm Thanh không nói gì, hắn ta chào tạm biệt anh rồi ra về. Sau cánh cửa đóng chặt, anh mắt hắn ta nhìn xa xăm đầy chua chát.
"Cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi nhớ thôi sao, hoá ra bây giờ em đã có người trong lòng rồi. Vậy tôi nên làm gì đây, tôi nên làm thế nào với thứ tình cảm dành cho em suốt bao năm qua đây."
Hắn ta lê bước rời khỏi, Trí Khanh ngồi bên trong phòng làm việc mi mắt nặng trĩu tâm sự. Tay anh bất giác dừng lại, Trí Khanh ngửa cổ tựa vào ghế. Ánh mắt cứ nhìn chằm chăm lên trần nhà, nụ cười anh đầy chua xót.
"Làm sao không quen biết được"
Ngũ Sầm Thanh bước xuống sảnh, chợt thấy bóng dáng của một thiếu niên xinh đẹp lướt qua. Nhìn cách nói chuyện của mọi người có thể thấy người này rất quan trọng. Bản tính tò mò, hắn ta nhanh mồm hòà vào dòng người hỏi chuyện lễ tân.
"Người đó là ai vậy?"
"Anh không biết à, người đó là bảo bối của Tổng giám đốc đấy."
"Tôi biết rồi, cảm ơn"
Nhận được câu trả lời hắn ta càng thất vọng não nề, hoá ra người mà hắn ta thích bao năm lại thích kiều bạch ngọt như thế này. Sầm Ngũ Thanh có chút nhụt chí mà thơ thẩn. Và nguyên ngày hôm đó hắn ta cứ như người mất hồn, làm gì cũng không xong tật chỉ giỏi báo thư ký với trợ lý.
Mộc Hạ đã khoe lại, tranh thủ mấy ngày không có lịch trình bèn tranh thủ chăm sóc sức khỏẻ cho những người thân yêu của mình một chút. Đầu tiên cậu ghé qua phòng của chị Thảo Anh. Cậu gõ cửa ba lần không thấy ai ơi hỡi gì nên mới mở cửa bước vào..
Thấy văn phòng trống trơn, có lẽ chị Thảo Anh đã đi họp nên đành ngồi đợi chị về. Một lúc sau trên hành lang vang lên tiếng giày cao gót và tiếng cười nói vui vẻ của hai người thiếu nữ.
"Nào...đã ở công ty, chị nghiêm túc lên đi"
"Chị mới hôn được một cái thôi, cho chị hôn thêm cái nữa đi"
"Đồ không biết xấu hổ nhà chị"
Cả hai đẩy cửa bước vào còn không quên trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, Mộc Hạ ngồi đó giả vờ như không thấy. Vô hình hết mức có thể, nhưng dù cậu có làm gì thì vị kia cũng phát giác ra mà đẩy chị cậu qua một bên.
"Em làm phiền hai người rồi...em đi trước đây"
" Bảo bối? Em đến sao không báo cho chị biết?"
Thư ký nọ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy lửa ghen bùng lên khi thấy cô ôm chầm lấy cậu. Để tranh mọi chuyện tồi tệ hết mức có thể, Mộc Hạ khẽ nói bên tai chị mình.
"chị à, còn có người đó. Với lại em lớn rồi"
"Cô ấy, là người yêu của chị. Sau này sẽ là chị dâu của em đấy"
"Ồ, ba mẹ biết chưa ạ?"
"Hai người họ biết rồi, rất vui nữa"
"Vậy có mình em tối cổ thôi sao? Buồn mọi người ghê "
"Thôi mà....để bù đắp cho cục cưng thì chị sẽ thiết kế độc quyền cho em bộ trang sức mới nhé!"
"Chốt ạ"
Hai chị em cứ thì thầm to nhỏ với nhau một lúc, cô vợ nhỏ của chị Thảo Anh cũng mất dần kiên nhẫn nơi rồi. Thấy vậy Mộc Hạ đánh bài chuồn luôn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]