🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hàn Phong không dám ngẩng đầu, nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn nắm lấy tay nhỏ của người kia. Anh bất lực tâm sự nỗi lòng mình cho người đang ngủ say, thời khắc này mới thấy được. Ai ở trong tình yêu cũng thật yếu đuối và dễ tan. Dù dẫu là vậy nhưng đôi lúc chính họ cũng là người mạnh mẽ nhất.

" Tôi tệ quá em nhỉ? Từ trước tới nay, tôi chỉ biết nói suông thôi, chớ hễ em gặp chuyện, tôi chưa từng bảo vệ em lấy một lần nào. Có địa vị, tiền tài thì được gì đây. Em vẫn gặp nguy hiểm, tôi vẫn phải chơ mắt ra nhìn em nằm đây như thuở đó tôi suýt mất đi em. Lòng tôi quặn thắt, đau đớn đến mức tôi không biết làm gì ngoài việc cầu thần bái phật khi thấy em lấm lem năm đó. Tôi yêu em nhưng có lẽ tôi không xứng đáng được ở cạnh em, người yếu đuối, tự ti như tôi không với tới em được...."

Hàn Phong cứ luyên thuyên mãi về những tự ti vô lý của bản thân, hắn hèn mọn tự tổn thương trái tim mình. Tự bản thân hủy hoại mọi sự cố gắng nỗ lực mấy năm qua, nhưng hắn quên mất rằng dù cho hắn có hủy hoại bản thân, tự ti bao nhiêu thì vẫn luôn có một người luôn ngưỡng mộ và tự hào về hắn biết bao.

"Đừng....còn có em..."

"Hạ Hạ."

Hắn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ mang chút âm hưởng khàn đặc có chút lạ lại quen thuộc mà ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn vương vấn trên hàng mi dài. Mộc Hạ cố gắng muốn vươn tay lay đi những viên pha lê lấp lánh đó nhưng không đủ sức.

"Đừng khóc...em đau lắm. Xin anh đừng khóc..."

Hàn Phong ôm chầm lấy Mộc Hạ, tuy vội vàng, vụng về nhưng lại luôn dịu dàng, ấm áp tới vậy. Mộc Hạ vươn một cánh tay ôm lấy bờ vai đang run lên không ngừng của hắn. Một tay kia cậu đang chuyển dịch nên là tốt nhất không nên làm điều gì ngu ngốc.

Một lúc lâu sau, Hàn Phong mới chịu buông Mộc Hạ ra khỏi cái ôm của mình. Cậu không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ, hắn cũng không nói gì chỉ lấy cháo đổ ra tô đút cho cậu ăn. Cứ như thế một người thổi cho cháo nguội, từ tốn đút cho người trên giường. Một người dù rất mệt vẫn nuốt hết từng thìa một do người kia đút.

Xong xuôi, Hàn Phong đem chén đặt lên tủ. Lấy nước và trái cây cho Mộc Hạ ăn lấy sức.

" Không ăn nổi nữa"

"Vậy thì không ăn nữa, tôi để ở đây cho em"



Hàn Phong đem dĩa trái cây đặt lại lên tủ ngay cạnh chén cháo, anh đưa nước cho cậu uống. Mộc Hạ uống một ngụm nước rồi lên tiếng.

"Anh..."

"Tôi nghe"

"Anh rất tốt, mọi người đều công nhận. Đừng như vậy, có rất nhiều người yêu thương anh vì anh là chính anh.

Đừng cố gồng mình lên mạnh mẽ, em cho phép anh tựa vào mà"

"Vì như vậy, nên tôi mới hổ thẹn. Em như là cá trên trời vậy, tôi cảm thấy bản thân không xứng với em"

"Anh à...khi yêu ai lại để tâm tới việc xứng hay không xứng cơ chứ. Anh luôn cố gắng, nỗ lực để tạo dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng của mình. Em đã biết hết rồi, đối với em anh rất giỏi. Em vô cùng ngưỡng mộ anh. Nên là chúng ta ngang hàng rồi nhé! Anh luôn là niềm tự hào của em."

Mộc Hạ nhìn Hàn Phong mỉm cười, hắn ngồi ở đó không biết nói gì chỉ khẽ cười bất lực. Giọng trầm lí nhí đáp lại lời động viên của người thương.

Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi xuống góc phòng, thân ảnh nhỏ tiều tụy nằm bệt trên đất lạnh. Trí Khanh và Thảo Anh lạnh nhạt ngồi trên ghế mà liếc nhìn người nằm phía dưới.

"Tra tấn nó, đến khi nó khai ra kẻ đứng sau thì chặt xác, đem làm thức ăn cho mấy con mập đi"

"Vâng ạ"

Thảo Anh nhìn tên thuộc hạ rời đi, mắt nhiễm một tầng sắc lạnh. Trí Khanh thấy vậy cũng không nói gì, anh trú tâm nhìn vào kết quả đã được điều tra lấy được từ hiện trường hôm đó. Thảo Anh dời tầm mắt nhìn vào kết quả nọ, hai người không hẹn mà cùng nhau đứng dậy rời đi. Tiếng la đau đớn vang vọng khắp căn cứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.