Hàn Phong lái xe đưa Mộc Hạ tới bệnh viện, Chúc Thành đã nghe chuyện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khám cho cậu. Rất may cậu chỉ ngất xỉu do va đập mạnh mà thôi, tình hình của những người trong đoàn phim cũng không nặng. Giờ mọi truy cứu không biết quy cho ai.
"Hạ Hạ ơi...con ơi" - Hải Đường
Cả nhà họ Lý vừa nghe tin đã hớt hải chạy tới, Hàn Phong cùng đám bạn ngồi vây kín dường cũng tự động nhường chỗ cho nhà cậu. Bọn họ lễ phép cúi đầu chào hỏi.
"Bảo bối nhà chú không sao chứ?" -Bắc Hải
"Chú đừng lo ạ, cậu ấy chỉ bị va đập mạnh nên rất đi thôi ạ. Mai sẽ tỉnh"-Chúc Thành
"Cảm ơn cháu"
"Đó là việc cháu nên làm thôi ạ"
Hàn Phong vẫn ngồi im ở đó không nói gì, có lẽ lại thêm một cú sốc tinh thần nữa đối với hắn. Người tới thăm
Mộc Hạ ngày một nhiều, có các vị sự phụ, ba mẹ của đám bạn cậu....Ai nấy đều nán lại rất lâu rồi mới ra về.
Ba mẹ Lý dưới sự khuyên ngăn của Trí Khanh và Thảo Anh cũng quay về nghỉ ngơi, khi rời đi bọn họ đều không nỡ. Cứ mãi nhìn Mộc Hạ đang im dim ngủ ngon lành trên giường bệnh, mẹ Đường lau nước mắt đc ba Hải dìu ra khỏi phòng bệnh.
Màn đêm buông xuống, cả mấy con người ngồi trong phòng riêng mà nói chuyện.
"Vụ việc hôm nay là sao vậy?"
Trí Khanh cất giọng, ngữ khí âm trầm như một vị vua khiến đám trẻ không rét mà run. Hàn Phong im lặng từ đầu đến cuối cũng mở miệng lên tiếng.
"Lúc đó, gần đến giờ trưa. Bên phía hậu cần chạy tới nói với em có người giao hàng, dạo giờ tụi em đi quay nhiều lại còn đi sớm nên cũng quen đặt ship. Và nhờ đó có người nhân cơ hội lợi dụng tình hình đế em rời đi, sau đó mọi chuyện mới trở nên hỗn loạn. Đèn rơi thì Mộc Hạ có học võ nên ôm đứa bé tránh được, ai dè từng cái một đột nhiên rơi xuống. Bụi bay mù mịt, mảnh vỡ bay khắp nơi khiến nhiều người bị thương. Sau cùng sân khấu giả tưởng đột nhiên bị sụp, Mộc Hạ ôm khư khư đứa bé. Khói che hết tầm nhìn, chỉ nghe được những âm thanh hỗn loạn. Sân khấu sụp, có lẽ em ấy đánh liều dùng thân mình che chắn cho đứa bé đâm ra bản thân va đập mạnh vào vật cứng. Trầy trụa khắp người"
Trí Khanh không nói gì chỉ khẽ nắm chặt tay, Thảo Anh thấy anh mình dần trở nên mất kiên nhẫn bèn tự tay thuê người điều tra.
"Được rồi, tạm thời trước mắt chị sẽ cho ngươi điều tra vụ việc này. Hôm nay mấy đứa cũng mệt rồi mau về nghỉ ngơi đi"
Cả đám không nói gì chỉ ngầm gật đầu sau đó bọn họ nhìn rời đi, trước khi đi còn không quên quay người nhìn ba người một lúc sau đó mới đóng cửa lại.
"Cậu....lại đây"
Trong không gian im ắng của buổi đêm, Trí Khanh kiên nhẫn nói. Hàn Phong hắn biết ý cũng chấp nhận quỳ xuống nhận lỗi.
"Em xin lỗi anh chị...là em vô dụng"
"Cậu nói được lời này thì có ích gì?" - Trí Khanh
"Em..."
"Cậu đứng dậy đi, chúng tôi biết đó không phải lỗi của cậu. Còn anh nữa đừng có đổ lỗi cho nó"-Thảo Anh
"Chị ơi...em cũng có lỗi trong chuyện này. Là do em hấp tấp không bảo vệ được em ấy, từ trước tới nay đều chưa một lần nào em bảo vệ được em ấy""Đó là việc cháu nên làm thôi ạ"
Hàn Phong vẫn ngồi im ở đó không nói gì, có lẽ lại thêm một cú sốc tinh thần nữa đối với hắn. Người tới thăm
Mộc Hạ ngày một nhiều, có các vị sự phụ, ba mẹ của đám bạn cậu....Ai nấy đều nán lại rất lâu rồi mới ra về.
Ba mẹ Lý dưới sự khuyên ngăn của Trí Khanh và Thảo Anh cũng quay về nghỉ ngơi, khi rời đi bọn họ đều không nỡ. Cứ mãi nhìn Mộc Hạ đang im dim ngủ ngon lành trên giường bệnh, mẹ Đường lau nước mắt đc ba Hải dìu ra khỏi phòng bệnh.
Màn đêm buông xuống, cả mấy con người ngồi trong phòng riêng mà nói chuyện.
"Vụ việc hôm nay là sao vậy?"
Trí Khanh cất giọng, ngữ khí âm trầm như một vị vua khiến đám trẻ không rét mà run. Hàn Phong im lặng từ đầu đến cuối cũng mở miệng lên tiếng.
"Lúc đó, gần đến giờ trưa. Bên phía hậu cần chạy tới nói với em có người giao hàng, dạo giờ tụi em đi quay nhiều lại còn đi sớm nên cũng quen đặt ship. Và nhờ đó có người nhân cơ hội lợi dụng tình hình đế em rời đi, sau đó mọi chuyện mới trở nên hỗn loạn. Đèn rơi thì Mộc Hạ có học võ nên ôm đứa bé tránh được, ai dè từng cái một đột nhiên rơi xuống. Bụi bay mù mịt, mảnh vỡ bay khắp nơi khiến nhiều người bị thương. Sau cùng sân khấu giả tưởng đột nhiên bị sụp, Mộc Hạ ôm khư khư đứa bé. Khói che hết tầm nhìn, chỉ nghe được những âm thanh hỗn loạn. Sân khấu sụp, có lẽ em ấy đánh liều dùng thân mình che chắn cho đứa bé đâm ra bản thân va đập mạnh vào vật cứng. Trầy trụa khắp người"
Trí Khanh không nói gì chỉ khẽ nắm chặt tay, Thảo Anh thấy anh mình dần trở nên mất kiên nhẫn bèn tự tay thuê người điều tra.
"Được rồi, tạm thời trước mắt chị sẽ cho ngươi điều tra vụ việc này. Hôm nay mấy đứa cũng mệt rồi mau về nghỉ ngơi đi"
Cả đám không nói gì chỉ ngầm gật đầu sau đó bọn họ nhìn rời đi, trước khi đi còn không quên quay người nhìn ba người một lúc sau đó mới đóng cửa lại.
"Cậu....lại đây"
Trong không gian im ắng của buổi đêm, Trí Khanh kiên nhẫn nói. Hàn Phong hắn biết ý cũng chấp nhận quỳ xuống nhận lỗi.
"Em xin lỗi anh chị...là em vô dụng"
"Cậu nói được lời này thì có ích gì?" - Trí Khanh
"Em..."
"Cậu đứng dậy đi, chúng tôi biết đó không phải lỗi của cậu. Còn anh nữa đừng có đổ lỗi cho nó"-Thảo Anh
"Chị ơi...em cũng có lỗi trong chuyện này. Là do em hấp tấp không bảo vệ được em ấy, từ trước tới nay đều chưa một lần nào em bảo vệ được em ấy"
"Chuyện này chưa xong đâu, đứa nào hãm hại em trai tao mà để tao bắt được tao phải móc mắt, chặt tay, chặt chân nó rồi đem cho cá mập ăn. Đi thôi Thảo Anh, chúng ta đi tìm món đồ chơi đó về" -Trí Khanh
"Được rồi, em theo anh. Đám đó cũng tìm được manh mối rồi nè. Không uổng công nuôi tốn mấy tỷ bạc"
Thảo Anh huơ huơ điện thoại, trên gương mặt cô treo một nụ cười đầy thích thú và quỷ dị. Trí Khanh thấy vậy không nói gì chỉ đứng dậy rồi rời đi, Thảo Anh cũng theo sau.
"À, nhớ chăm sóc cho Hạ Hạ nhé. Bọn này sẽ quay lại sau khi chơi chán món đồ chơi đó"
Thảo Anh quay người nhắc nhở, sau đó cô hiên ngang rời đi. Hàn Phong quỳ ở đó một lúc mới từ từ đứng dậy, hắn lết cái thân xác như mất hồn của mình đi đến phòng Mộc Hạ.
"Á. lụm má...chết mẹ suýt bay luôn cái giới tính, vị người nhà này anh đi có tiếng động một chút được không.
Đây là nơi cứu người cũng là nơi âm khí âm u đấy, anh biết bệnh viện nhiều ma lắm không..."
Vị bác sĩ trẻ kia cứ luyên thuyên mãi một lúc lâu mới chịu rời đi, Hàn Phong sau khi thấy người đi mới lặng lẽ rồi xuống cạnh bên giường của Mộc Hạ. Hắn rũ mắt khẽ thở dài.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]