“Chơi chứ, còn không phải là tớ thấy cậu ấy xinh đẹp nên muốn làm quen một chút sao. Cậu ấy nói cũng học Nhất Trung, cậu có biết không?”
Giang Diễn hỏi lại: “Tại sao tớ phải quen biết cậu ta?”
Bọn họ hẳn là đi rồi, tiếng nói chuyện càng lúc càng xa: “Một em gái như vậy mà cậu không quen sao?”
Giang Diễn cười lạnh một tiếng, không đáp lời cậu ta.
Dây tai nghe bị siết đến mức sắp đứt, Kiều Nguyễn vội vàng đứng dậy rời đi, không muốn ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa.
Về đến nhà thì cơm đã nấu xong.
Hạ Y Nhiên nhìn thấy cô thì đứng dậy lấy cho cô một bát cơm: “Mẹ vừa mới gọi điện thoại cho trưởng thôn hỏi giấy chứng minh, ông ấy nói ngày mai sẽ gửi tới đây cho con.”
Mã Việt Lâm châm điếu thuốc, ở trên bàn vừa ăn vừa hút, ông ta hỏi Hạ Y Nhiên: “Giấy chứng minh gì?”
Giọng nói của Hạ Y Nhiên hơi nhỏ đi: “Chứng minh trợ cấp hộ nghèo cho A Nguyễn.”
“Bao nhiêu tiền?”
Hạ Y Nhiên nhìn về phía Kiều Nguyễn.
Kiều Nguyễn: “5000.”
“5000? Làm học sinh thật quá tốt, chính phủ còn cho tiền.” Mã Việt Lâm búng tàn thuốc, dí mạnh xuống bàn, “Tiền đến thì chuyển cho tao 2000.”
Hạ Y Nhiên vội vàng mở miệng: “Đây là học phí kỳ sau của A Nguyễn.”
Mã Việt Lâm trừng mắt nhìn cô: “Nó ăn của tôi ở của tôi, tôi còn không thể thu chút sinh hoạt phí của nó sao?”
Kiều Nguyễn từng miếng từng miếng nuốt cơm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuong-suon-mem/2446078/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.