Vệ Trăn hoàn hồn. Xem thì đương nhiên phải xem, Cảnh Hằng đã dẫn thiết kỵ Sở quốc muốn giày xéo đất nước của nàng, dẫu có bị vạn đao xẻ thịt, c.h.ế.t cũng không đáng tiếc.
Vệ Trăn nắm lấy tay chàng: "Đi."
Vệ Trăn cùng Kỳ Yến sải bước ra ngoài, chợt thấy ánh sáng trên bầu trời chợt tối sầm, u ám như sắp mưa.
Hai người vừa đến hậu viện, không lâu sau, ngoài viện vọng đến một tràng tiếng vó ngựa, thân ảnh của vị chủ tướng hiện ra từ màn mưa.
Y kéo một người đàn ông bị dây thừng trói chặt bước vào, ấn y quỳ sụp xuống đất, một tiếng "bụp" vang lên, hai đầu gối của người đàn ông đập xuống đất khiến nước b.ắ.n tung tóe.
"Đại Vương, đại quân đã đại phá quân Sở, truy kích tàn binh dồn họ vào trong khe núi, Sở Vương đã bị bắt!"
Vị chủ tướng dùng sức đá vào người đàn ông một cái, Cảnh Hằng ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, áo giáp trên người y đã bị vứt bỏ, chỉ còn lại một bộ y phục rách nát, mưa lạnh không ngừng rơi xuống đập vào mặt y, rửa trôi từng chút bùn đất dính trên đó.
Sau khi nhìn thấy Vệ Trăn, hai mắt y hiện lên vẻ giễu cợt, cười nói: "Đã lâu không gặp, Ngụy Công chúa."
Vệ Trăn thờ ơ đứng dưới mái hiên, nhìn người đàn ông đang quỳ giữa sân. Cảnh Hằng nói: "Ta vây hãm kinh đô Ngụy quốc mấy ngày, công bại sắp thành, chỉ vì vận số không tốt thôi, nếu không phải viện quân đến, Công chúa cũng không thể còn đứng sừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuan-son-tu-mong/4803031/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.