Trần Ngọc My vừa về đến nhà đã đi thẳng một mạch lên lầu, cô ném túi xách sang một bên, đi vào trong nhà tắm. Trần Ngọc My vặn nhiệt độ nước cao nhất, chà mạnh vào chỗ tên kia sờ vào, cô chà đến nổi bả vai dỉ máu vẫn không dừng lại, mãi cho đến khi chai sữa tắm của cô hết sạch thì chô mới chịu dừng lại. Trần Ngọc My ngâm mình trong nước cực nóng, nếu vừa nãy Trần Ngọc Phúc không kịp thời gọi cho cô thì chắc có lẽ cô chẳng kiềm chế được mà cho tên Ali kia một trận.
Ngâm mình khoảng chừng nữa tiếng sau cô cũng chịu ra ngoài. Trần Ngọc My nhìn vào đồng hồ trên trong điện thoại đã sáu giờ tối, cô bước xuống lầu liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt phát ra từ trong bếp, cô tò mò vào bếp thì thấy Trần Ngọc Phúc đang dọn đồ ăn. Nhìn đồ ăn cô mới chợt nhớ cả ngày nay chỉ ăn một chút ở nhà hàng nên bây giờ cảm thấy hơi đói.
Trần Ngọc Phúc nhìn thấy cô liền mỉm cười.
- Còn đứng ngây đó làm gì mau qua đây phụ anh coi.
Trần Ngọc My sực tỉnh rồi cũng dọn đồ ăn lên bàn, hôm nay anh nấu toàn món cô thích, đúng lúc bụng đói nên cô ăn rất nhiều. Thấy cô ăn ngon vậy Trần Ngọc Phúc cũng vui vẻ, Trần Ngọc My đang ăn thì ngừng lại.
- Hôm nay sao anh về sớm vậy
- Sao, bây giờ anh không được về nhà sớm à.
Trần Ngọc My lắc đầu.
- Có bao giờ anh chịu về sớm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-mot-lan-yeu-em/2974930/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.