Thân hình to lớn vạm vỡ chìm vào trong bóng tối kín mít, mùi thuốc lá nồng nặc trong không gian phòng làm việc, khuôn mặt Mã Cận Nam lúc này đã đỏ trạch bởi vì say rượu, trầm ngâm một mình ở ghế sofa.
Từng kỷ niệm ngày trước ùa về, nhớ đến ngày anh tỉnh lại sau tai nạn, những ngày Kỳ Phương ở viện chăm anh, từng chút, từng chút trong gần ba tháng bên nhau.
Và rồi, Mã Cận Nam tức giận chính mình tiếp tục nóc hết ly rượu vào cổ họng, biết bản thân đã thua thê thảm trước ' kế hoạch' của Kỳ Phương, lên tiếng:
" Hèn chút thì có sao..."
Ở bên đây, tâm trạng của Kỳ Phương cũng chẳng tốt hơn Mã Cận Nam bao nhiêu, lặng lẽ ngồi bên cạnh chiếc nôi ngắm nhìn con trai say giấc ngủ ngoan, hai hàng nước mắt nhiễu xuống ướt đẫm khuôn mặt.
Bà Kỳ trằn trọc không thể ngủ được sau việc vừa rồi, lại thêm lo lắng cho con gái vừa sinh sợ tinh thần không ổn định làm chuyện khờ dại, nên đi sang định sẽ ngủ cùng với Kỳ Phương.
"Sao chưa ngủ nữa con, thế ngày mai sức đâu chăm tiểu Thịnh?"
Kỳ Phương lau chùi nước mắt, nhưng làm sao giấu được với một người đã chăm cô từ lúc lọt lòng, và rồi bà ấy lại lên tiếng:
" Con và Cận Nam xảy ra chuyện gì vậy?"
" Dạ không có gì. "
Sau đó, bà Kỳ ngồi xuống bên giường cạnh Kỳ Phương, dưới ánh sáng đèn ngủ nhàn nhạt bà ấy thấy rõ đôi mắt đỏ hoen của cô và cả sắc mặt đang vô cùng tệ hại.
" Mẹ nghe dì Hoa nói, con không chịu kết hôn hả? Sao vậy? Con yêu Cận Nam mà, với lại cũng nên cho tiểu Thịnh có một gia đình. "
"Anh ấy có yêu con đâu mà kết hôn."
"Mẹ nghĩ nếu vì trách nhiệm thì Cận Nam đã bảo kết hôn từ lúc biết con mang thai, chứ đâu để đến giờ phút này. "
Chẳng biết tối qua toan tính ra sao, trưa nay sau khi tan họp Mã Cận Nam lên xe rời khỏi tập đoàn, đến thẳng nhà
Kỳ Phương.
Nghe tiếng chuông, ông Kỳ ngồi ở phòng khách đi ra mở cổng, nhìn thấy Mã Cận Nam đến vào giờ này có chút ngạc nhiên, lại thêm việc đêm qua đã nghe bà Kỳ nói qua, nên trong lòng ngập tràn sự lo lắng.
" Hôm nay con không đi làm hả?
"Con từ tập đoàn đến đây, dạo này cũng không còn bận nhiều nữa."
" Tối qua hai đứa sao vậy? Cận Nam à, chú muốn nghe một câu trả lời thật lòng từ con, rằng con muốn kết hôn với tiểu Phương vì điều gì? "
Nghe vậy, đôi chân của Mã Cận Nam dừng bước khiến ông Kỳ cũng đứng lại theo anh, cả hai nhìn nhau bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Con yêu Kỳ Phương và muốn cho tiểu Thịnh một gia đình!"
Ông Kỳ cười nhẹ một cái, lồng ngực nhẽ nhõm vô cùng, vốn dĩ cũng đã từng tiếp xúc qua với Mã Cận Nam nên ông phần nào hiểu được tính cách thẳng thắng ấy.
"Con biết tại sao tiểu Phương không chịu kết hôn không? Là vì con bé cho rằng con không yêu, kết hôn sợ làm khổ cho ba người, chứ thực sự con bé còn yêu con nhiều lắm! "
Mã Cận Nam tự tiện hé mở cánh cửa phòng ngủ của Kỳ Phương, lúc này trên giường chỉ có hai mẹ con, đang chơi đùa trò chuyện trông rất vui vé.
" Cái gì? Hửm? Con sao? Đòi mẹ bế hả cực cưng? "
Đổi lại câu hỏi của mẹ, là tiếng ' a ư' của tiểu Thịnh, đôi mắt to tròn linh hoạt sáng rực, tay chân cử động liên tục đập phình phịch dưới nệm.
Bất giác khóe môi Mã Cận Nam nhếch lên, tiếp tục âm thầm quan sát hai mẹ con Kỳ Phương, cảm giác bình yên và hạnh phúc trông anh càng cảm nhận rõ ràng.
Reng reng reng...
Bỗng dưng điện thoại của Mã Cận Nam trong túi áo vest vang lên, sự căm ghét hận thù với người đầu dây bên kia thể hiện rõ trên mặt, lập tức lấy ra cộc cằn nghe máy:
" Tôi không ở tập đoàn một chút là phá sản hay sao vậy?" (D)
"..."
" Hai giờ tôi sẽ quay lại. "
Nói xong, Mã Cận Nam dứt khoát bấm tắt, sau đó xoay đầu nhìn lại Kỳ Phương, nhưng cô chẳng có một phản ứng gì cả, cứ như không biết.
Và rồi, Mã Cận Nam hắng giọng một cái, sau đó mở rộng cánh cửa bước vào trong phòng, tiến lại chiếc giường có hai mẹ con Kỳ Phương tự nhiên ngồi xuống, trầm lặng một chút rồi cất tiếng:
"Giận hả?"
Cô nhàn nhạt trả lời:
"Có gì mà giận? "
Khóe môi Mã Cận Nam nhếch nhẹ, quan sát kỹ càng khuôn mặt của Kỳ Phương ở một khoảng cách rất gần, chìm đắm vào nhan sắc không trang điểm tỉ mỉ như bao nhiêu cô gái ngoài kia, nhưng không hề kém cạnh một chút nào dù trong giai đoạn ' mẹ bỉm sữa '.
"Người ta thích anh sao anh có thể kiểm soát, vấn đề là anh không có theo đuổi Diệp Tuệ, càng không có qua lại gì với Nhạc Ý Mễ. Vết son gì đó em nói anh chẳng biết, nhưng chắc là hôm đó cô ta ôm anh nên mới dính phải. "
Bàn tay đang cưng nựng đôi chân tiểu Thịnh của Kỳ Phương bồng dưng bất động, vốn dĩ vừa bất ngờ khi Mã Cận Nam thay đối cách xưng hô với cô lại còn thêm hành động giải thích ấy, nhưng mà...
Có là gì của anh đâu chứ?
" Không liên quan đến tôi! "
Khóe môi Mã Cận Nam uốn cong nhè nhẹ lén lút mỉm cười, sau đó hai tay nâng lên ôm ấp khuôn mặt của Kỳ Phương xoay lại cho đối diện ánh mắt với anh, giọng điệu ngọt ngào cất lên:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]