Hai mắt Kỳ Phương có chút căng tròn, sau đó lập tức phản ứng vùng vằng đứng dậy tránh xa Mã Cận Nam, cao ngạo lên tiếng:
" Thì thôi!"
Mã Cận Nam bật cười với sắc mặt vô cùng lưu manh cà chớn, đứng dậy theo Kỳ Phương chủ động dang tay ôm lấy, đây lần đầu tiên khi anh hồi phục trí nhớ.
" Sau này em xen vào cuộc sống của anh đi, quản lý và sắp xếp lại, đừng để cô gái nào thích anh hết, anh cũng bực bội lắm! "
"Anh làm gì vậy? Bỏ ra!"
Lòng tự trọng của Kỳ Phương dâng lên, cô vốn dĩ đã quá mệt mỏi khi cố chấp trong tình yêu này, nên lập tức vùng vẫy xô đẩy Mã Cận Nam ra khỏi, đôi mắt to tròn ứa lệ long lanh, nghèn nghẹn nói tiếp:
" Cận Nam, em xin anh đừng để cho em hy vọng nữa được không, em thực sự đã hết sức chịu đụng hay phải chờ đợi rồi! "
Mã Cận Nam nghiễn chặt hàm răng, sắc mặt trở nên nghiêm túc không còn đùa giỡn, bàn tay đặt bả vai của Kỳ Phương giữ cho đứng yên, từ tốn lên tiếng:
"Em nghĩ anh muốn kết hôn lý do vì tiểu Thịnh sao? Nếu vì thằng bé anh có cần phải đợi đến giờ mới đề nghị như thế không? Một khi anh quyết định điều gì, nhất là hôn nhân, anh luôn phải suy nghĩ rất kỹ, thời gian mấy tháng qua là để anh kiểm tra trái tim mình, muốn biết mình là yêu em hay vì trách nhiệm. Giờ đây, anh xác định bản thân yêu em, nên mới muốn cùng em xây dựng gia đình! "
Hai đôi mắt chìm đắm nhìn nhau, lần nữa trái tim yếu đuối Kỳ Phương chiến thắng lý trí, hai dòng lệ cứ liên tiếp chảy xuống, khiến cho ai đó nhìn thấy xót xa vô cùng.
" Anh lừa em hả?"
Và rồi, Mã Cận Nam vừa lau chùi, vừa trả lời:
"Anh mà không yêu thì đến tên còn chả muốn nghe, nghĩ sao kết hôn sống chung vậy chứ, em ngốc nghếch quá~ Lừa gì mà lừa ~"
Thế nhưng, bỗng dưng đang cảm động thì Kỳ Phương chợt nhớ đến tin nhắn tối hôm đó và cô chắc chắn rằng anh với Nhạc Ý Mễ đã có gì đó với nhau, khiến tâm tình cô thay đổi.
Thế là, Kỳ Phương dứt khoát gạt tay Mã Cận Nam, sắc mặt lạnh lùng giận dỗi trông thấy, tự lau nước mắt quay ngoắt bước đi ngồi xuống chiếc giường cùng với con trai.
Mã Cận Nam cười khổ bất lực, quay bước theo sau Kỳ Phương, lên tiếng:
" Em sao nữa thế?"
Sau đó, anh lại nói:
"Giận lẫy anh hả? Được rồi, là anh tự nguyện lên giường với em để sinh tiểu Thịnh mà ~ Không có bị em dụ hay gạt gì hết ~"
Kỳ Phương nhàn nhạt hỏi lại:
"Với những cô gái khác anh cũng tự nguyện đúng không? "
Mã Cận Nam lần nữa bật cười, bàn tay choàng qua bả vai của Kỳ Phương ôm lấy, nói:
" Anh sợ bị bệnh lắm đó, với lại anh rất kén ăn, không phải cứ dọn sẵn lên là anh ăn đâu, phải ngon và hợp khẩu vị mới dùng được. Diệp Tuệ anh sa thải rồi, cũng dặn dò với bảo vệ không cho Nhạc Ý Mễ bước vào tập đoàn, em còn ghen với ai thì lên danh sách, để anh giải quyết một lần luôn cho tiện. "
Chỉ là Kỳ Phương vẫn lằng lặng cúi mặt nhìn ngắm con trai, đấu tranh suy nghĩ cho quyết định lần cuối cùng và quan trọng này của cô. Thấy thế, Mã Cận Nam xoay người cô lại, nghiêm túc nói tiếp:
" Thực ra thời gian em sang Anh, anh vẫn luôn nhớ về em, nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Nhưng mà anh không biết cảm xúc đó là gì, là vì yêu hay vì áy náy hoặc trách nhiệm khi lấy mất lần đầu của em. "
" Anh có thật là yêu em không? Cận Nam, em không cần thương hại, cũng không cần anh chịu trách nhiệm với em! "
Khóe môi Mã Cận Nam nhếch nhẹ ý cười hiện rõ, giọng điệu trêu đùa nói:
" Thật, em còn gì để anh lừa đâu chứ! "
Kỳ Phương ngại ngùng cúi mặt, hướng mắt lãng tránh xoay đi nơi khác âm thầm hạnh phúc và vui vẻ ngập tràn trong tim, lòng cô như hoa tươi nở rộ.
Mã Cận Nam lại nói:
" Chiều tan làm anh đến đón em và con về nhà chơi nha? Không có em con khóc thì anh biết làm sao, tội nghiệp lắm, với sữa đâu mà uống chứ! "
" Thằng bé sẽ không khóc, cũng không bị đói đâu. "
Mã Cận Nam nhíu mày nhưng sắc mặt cực kỳ đùa giỡn, vui vẻ, sau đó đưa tay vuốt ve cặp má phúng phính của tiểu Thịnh, cậu bé ngoan ngoãn cứ ' ư a ' liên tục và nẩy người như muốn đòi ba mẹ bế, lên tiếng:
" Làm sao đây tiểu Thịnh? Mẹ không chịu kết hôn cũng không đồng ý về cùng hai ba con mình, vậy bây giờ tính sao hửm? "
Tiểu Thịnh bỗng nhiên bật cười, đôi mắt to tròn lém lỉnh nhìn ba chăm chú, tay chân cử động nhiệt tình, nhưng sau đó vặn vẹo khó chịu muốn được bồng bế.
" Năn nỉ mẹ tiếp ba đi rồi ba bế, không làm mà đòi hưởng lợi, đâu ra vậy con trai. "
Kỳ Phương bật cười theo con, đưa tay chọt chọt vào gò má phúng phính và chiếc bụng no sữa. Thế nhưng, ai đó đã lâu ' ăn chay' nên giờ đây " thèm khát' vô cùng, khuôn mặt nhích tới nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng dưng tiểu
Thịnh khóc ré nảy người um sùm cả lên.
" Anh ằm con đi, con đòi bế kìa. "
Mã Cận Nam bất mãn buồn chán nâng tiểu Thịnh lên trên tay, vỗ vào bờ mông tròn trịa bịt bịt dỗ dành, thái độ cực kỳ ' thương yêu .
" Phương, một lát anh xuống xin ba mẹ, em và con về nhà ở chơi vài hôm nha? "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]