Thế Trường cảm thấy đầu mình như bị nứt ra, trái tim của theo Minh Châu rơi xuống biển mà tan nát thành từng mảnh nhỏ.
Anh không chịu được đả kích này vì thế trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê.
...
Thế Trường cảm thấy bản thân đang nằm mơ một giấc mơ thật dài, vô số hình ảnh ập vào đại não của anh khiến anh gần như bị ngộp không thể thở nổi.
Những ký ức đã bị phủ bụi rất lâu nay lại từng chút từng chút lộ ra trước mắt anh.
Năm tám tuổi, lần đầu tiên Thế Trường gặp Minh Châu, cô xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to long lanh khiến người vừa gặp đã thương. Anh nhớ lúc đó trái tim của mình đã loạn nhịp vì cô, anh còn quá nhỏ để biết cảm xúc này là gì, nhưng anh biết anh thích cô.
Vì thế khi nhìn thấy cô bị đám trẻ con bắt nạt, dù biết bản thân không đấu lại chúng, anh vẫn xông đến bảo vệ cô.
Kết quả anh gãy một cái răng, đám trẻ kia cũng bị anh đánh đến kêu cha gọi mẹ. Khi ấy Minh Châu chạy tới níu lấy góc áo của anh, cô mở to đôi mắt hạnh sùng bái nhìn anh, sau đó ngọt ngào nói:
“Cảm ơn anh trai nhỏ đã giúp em.”
Chỉ một câu này thôi, mặt của Thế Trường đã đỏ ửng như quả cà chua.
Năm mười tuổi, Thế Trường nắm tay Minh Châu đi dạo trên bãi cỏ, ánh nắng chiều tà chiếu lên người hai đứa trẻ. Tại đây, anh trịnh trọng nói với cô:
“Minh Châu, sau này lớn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-chung-ta-da-ly-hon-roi/3480135/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.