“Mẹ nó cô vừa nói gì? Lặp lại lần nữa!”
Thế Trường nhào tới túm cổ áo của Minh Châu rống to.
Nhưng cô chỉ lẳng lặng nhìn anh, sau đó cười khổ nói:
“Thế Trường, không phải anh ghét tôi lắm sao? Bây giờ tôi chỉ đang làm theo ý anh mà thôi.”
Trái tim của Thế Trường vô cùng đau đớn, tuy nhiên ngoài miệng vẫn ngang ngược nói:
“Minh Châu, dù tôi ghét cô thì cô cũng phải ở bên cạnh tôi. Đừng quên chính cô mặt dày đòi gả cho tôi, bây giờ muốn ly hôn là ly hôn sao? Đừng có mơ!”
Nước mắt lăn dài trên gò mà của Minh Châu, cô đau khổ ôm lấy ngực của mình, nơi đó đang truyền tới từng cơn co thắt điếng người. Tại sao anh lại không muốn buông tha cho cô chứ?
“Thế Trường, đây không phải điều anh muốn sao? Người anh luôn muốn cưới là Minh Ngọc, bây giờ chỉ cần ký vào tờ đơn ly hôn này thì anh có thể theo đuổi tình yêu của mình rồi. Tôi sẽ đi đến một nơi thật xa vĩnh viễn không bao giờ trở về thủ đô nữa. Như thế anh đã hài lòng chưa? Xin đừng tiếp tục sỉ nhục tôi nữa được không? Rõ ràng anh không yêu tôi, giữ tôi bên cạnh sẽ càng khiến hai chúng ta khó chịu mà thôi...”
“Minh Châu!”
Thế Trường siết chặt cánh tay của Minh Châu, anh không thừa nhận rằng mình đã yêu cô, nhưng khi cô muốn rời đi thì lòng anh lại tiếc nuối không thôi.
“Minh Châu, tôi sẽ không để cô đi đâu cả.”
Thế Trường kiên định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-chung-ta-da-ly-hon-roi/3480121/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.