“Em nói gì vậy?”
Thế Trường ngạc nhiên không thể tin vào tai mình.
Minh Ngọc đơn thuần trong sáng sao lại đưa ra yêu cầu này?
Ngay lúc anh chưa kịp hiểu ý đồ của Minh Ngọc thì chuông điện thoại vang lên, là quản gia gọi tới.
“Cậu chủ, cô Minh Châu biến mất rồi.”
Vừa nghe quản gia nói xong, trái tim của Thế Trường lập tức thắt lại, sau đó hét to:
“Không phải tôi đã kêu chú trông chừng cô ta sao?”
“Tôi đã làm theo lời cậu, nhưng tôi vừa mới xoay người một chút cô ấy đã biến mất.”
Quản gia bên kia sắp khóc tới nơi, ông ấy gấp gáp nói:
“Tôi nhặt được di động của cô Minh Châu ở dưới đất, cô ấy không mang theo thứ gì cả, túi xách cũng ném trong phòng, chúng ta phải làm sao mới tìm được cô ấy đây?”
Thế Trường siết chặt nắm đấm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, trong lòng dâng lên sự khủng hoảng cùng cực.
“Chú đi tìm cô ta ngay, chắc chắn cô ta chưa đi xa đâu.”
“Cậu chủ, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm rồi, nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì cả!”
Thế Trường hét to vào điện thoại:
“Bây giờ chú đang ở đâu? Tôi tới ngay.”
Bên kia quản gia nói địa chỉ cho Thế Trường nghe, anh lập tức cúp máy xoay người muốn đi, tuy nhiên vừa nhấc chân lên đã bị Minh Ngọc giữ chặt.
“Anh Thế Trường, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Giờ phút này lòng dạ của Thế Trường đã nóng như lửa đốt làm gì còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-chung-ta-da-ly-hon-roi/3480111/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.