Nghe vậy Tống Tri Hành liền cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Anh sợ cô quên mất đi mình thì phải làm sao đây?
“Anh là chồng em. Em không nhớ gì về anh sao?”
Nhưng đối mặt với anh chỉ là đôi mắt ngây thơ trông vô cùng xa lạ mà thôi. Cô nhìn anh lắc đầu, nó khiến cho Tống Tri Hành như ngã quỵ.
Anh liền hốt hoảng muốn đi gọi bác sĩ nhưng khi anh vừa quay lưng lại thì đã nghe thấy âm thanh nhỏ giọng của cô.
“Tri Hành, anh còn nhớ anh đã hứa gì với ba mẹ em hay không?”
Nghe thấy những lời cô nói anh liền khựng lại, quay lưng lại nhìn cô đầy xúc động, đôi mắt anh rưng rưng đẫm lệ.
“Anh hứa sẽ luôn yêu thương và trân trọng em cho đến cuối đời.”
“Một người đàn ông tốt như vậy sao em có thể quên được.”
Anh bật khóc ôm lấy cô nức nở giống như một đứa trẻ.
“Dao Dao, tốt quá rồi. Em đã tỉnh lại rồi.”
“Anh còn tưởng cả đời này không thể được ôm em như vậy nữa.”
Người ta nói cả đời này, bạn nhất định phải trân trọng người đàn ông vì bạn mà rơi nước mắt. Điều đó chứng tỏ trong tim anh ta bạn rất quan trọng.
Bởi vì đàn ông chân cứng đá mềm, thà đổ máu chứ không đổ lệ những lại vì bạn mà rơi nước mắt thì chứng tỏ trong tim anh ta bạn quan trọng nhường nào.
Nhưng trái ngược với sự xúc động của anh, Mộng Dao lại an ủi anh.
“Còn anh nữa, sao mới có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479504/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.