“Các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Rõ ràng là tôi đã kêu các cậu đi theo bảo vệ cô ấy rồi mà?”
“Chúng tôi đi theo thiếu phu nhân đến cửa trung tâm thương mại nhưng cô ấy bảo chúng tôi đứng ở ngoài chứ đi theo cô ấy cảm thấy không được thoải mái nên chúng tôi chỉ có thể đứng ở ngoài mà thôi.”
Tống Tri Hành nghe xong thì tức đến đỏ cả mặt, anh ném cuốn sổ xuống bàn sau khi gọi điện thoại cho vệ sĩ.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều chỉ có thể im lặng sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tức giận như vậy của anh trước đây.
Bình thường anh là một con người luôn bình tĩnh trong mọi việc và đối xử rất ôn hòa với mọi người. Anh cũng là một tổn tài tốt, không bao giờ tỏ ra trịch thượng hay là chèn ép nhân viên cả. Anh luôn động viên và khích lệ mọi người cố gắng hơn trong công việc.
Đó có lẽ là lý do tại sao anh lại thành công như hôm nay, đưa Tống thị phát triển đến tầm cao mới. Nhưng mà hôm nay anh lại không có cách nào bình tĩnh nổi sau khi nghe tin cô mất tích.
Tống Tri Hành bỏ ngang cuộc họp giữa chừng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Anh đã nhanh chóng lái xe chạy như bay đến chỗ cô mất tích. Đến nơi anh chỉ thấy Trình Ý đang tỏ ra hết sức lo lắng nhưng anh lại không hề quan tâm đến cô. Anh đi thẳng đến chỗ Phó Nhược Hằng đang nhờ bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479495/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.