“Từ Tuấn, đừng như vậy, đừng tự làm khổ mình vì em. Anh đau khổ như vậy thật sự khiến cho em cũng đau lòng.”
Nam nhân cười bi thương, anh ta đặt tay lên lồng ngực.
“Em tưởng anh không muốn sao? Nhưng có mấy khi con tim chịu nghe lời lý trí chứ?”
Từ Tuấn nhìn chằm chằm lấy cô, xong lại nắm chặt lấy bang tay nhỏ của Mộng Dao đặt vào trong đó một con dao nhỏ.
“Nếu như có thể em hãy kết thúc tìn yêu này bằng một nhát dao đi.”
Cô thấy đôi mất anh đẫm lệ, có thể anh thật sự đã quá tuyệt vọng. Có thể anh rất yêu cô, yêu hơn cả chính bản thân mình. Cho nên càng không thể chấp nhận được chuyện cô lựa chọn ở bên cạnh bản thân mình.
Có một số nam nhân si tình. Một dạng là giống như Tống Tri Hành, có thể lý trí mà lựa chọn buông tay để người mình yêu được hạnh phúc.
Lại còn một dạng khác, tiêu cực giống như Từ Tuấn, thà để bản thân chết đi còn hơn là buông tay nhìn cô ở bên người khác. Vậy thay vì nhìn cô ở bên cạnh người khác, chi bằng để anh chết đi.
Nhưng Mộng Dao lại nhìn anh với ánh mắt thương hại. Trong quá khứ của cô từng có anh, từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, đó là thật lòng.
Nhưng có lẽ không gì bằng ý trời, chỉ là kiếp này chúng ta có duyên không có phận, một lần buông tay là mất nhau mãi mãi.
“Từ Tuấn, đừng chấp niệm nữa. Chuyện của chúng ta đã dừng lại ở quá khứ rồi. Nó sẽ không thể trở lại nữa. Hãy từ bỏ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Cứ tiến về phía trước, cảnh đẹp phía trước còn rất nhiều. Ý em là… Đừng quay đầu.”
Cô lắc đầu nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ xót xa. Cô rất hiểu cho anh, nhưng lại không có cách nào yêu anh được.
Đột nhiên Từ Tuấn cầm lấy tay cô, siết chặt lấy, đẩy về phía trước, mũi dao không kịp đề phòng đâm thẳng vào tim anh. Máu phun ra, bắn thẳng vào mặt Mộng Dao.
Cả người cô thoáng chốc cứng đờ, cô mở to mắt nhìn anh, nhìn xuống đôi tay nhuộm đầy máu tươi của anh. Sau đó lại phát hiện ra người đâm lại chính là bản thân mình. Lúc đó cô đã rất hoảng loạn, cô nhìn thấy Từ Tuấn mỉm cười với cô rồi gục xuống.
Mộng Dao giật mình buông con dao trong tay ra. Tiếng dao kêu leng keng như lồng ngực cô cảm thấy tan nát vậy. Cô ngẩn người ôm lấy thân thể đầy máu của Từ Tuấn.
Cô vừa khóc vừa gọi tên anh.
“Từ Tuấn, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ?”
Từ Tuấn nhìn cô mỉm cười, cánh tay anh đầy máu vuốt ve khuôn mặt đang đẫm nước mắt của cô.
“Dao Dao, kiếp sau em yêu anh được không? Đừng phụ tấm chân tình của anh có được không?”
Thì ra anh vẫn chọn như vậy. Lựa chọn chấp nhận rời bỏ cô theo cách riêng mà anh muốn, bởi vì anh biết chỉ có cái chết mới khiến cho anh ngừng yêu cô mà thôi.
“Được.” Cô nói trong nước mắt.
Cánh tay Từ Tuấn đột nhiên buông thõng, Mộng Dao chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh. Cô hoảng sợ đến nơi mức ngừng khóc mà không ngừng lay gọi anh.
“Từ Tuấn, tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ.”
“Dao Dao…”
Đột nhiên cô giật mình tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi cô tỉnh lại thấy Từ Tuấn vẫn còn sống, anh đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm lấy cô.
Anh vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt trong mơ của cô.
“Đúng là mít ướt. Từ bé đến lớn vẫn mít ướt. Không sao anh Tuấn sẽ luôn ở bên cạnh em.”
“Em đã mơ thấy gì vậy? Anh thấy em liên tục gọi tên anh.”
“Từ Tuấn, anh đừng như vậy được không? Đừng khiến cho em đau lòng.”
Nhưng Từ Tuấn lại chỉ đứng đó nhìn cô cười, nụ cười trên môi anh khiến cho Mộng Dao có chút sợ hãi.
“Em yên tâm đi. Sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta đâu.”
Mộng Dao thử cử động thì thấy cổ tay mình đã bị anh trói lại. Cô hoảng sợ nhìn Từ Tuấn.
“Từ Tuấn, anh làm gì vậy? Mau thả em ra!”
“Thả em ra ư? Không đời nào! Để em quay về bên cạnh hắn ta ư? Không thể được. Em phải là của anh.”
Mộng Dao liên tục lắc đầu, khó khăn cựa quậy.
“Không. Tôi đã là người có chồng, có con rồi, sao anh vẫn còn cố chấp như thế?”
Từ Tuấn lấy tay bóp chặt cằm Mộng Dao khiến cho cô phải nhìn đối diện vào đôi mắt đỏ rực của anh.
“Anh ghét cái cách hắn ta chạm vào người em. Ghét cái cách hắn ta không hiểu gì về nhưng lại có thể có được trái tim em. Rõ ràng đều cùng là người cũ như nhau, cùng khiến em tổn thương như nhau. Tại sao em lại chọn hắn ta không chọn tôi?”
“Từ Tuấn anh đừng như vậy. Mau thả em ra. Bằng không nếu như Tống Tri Hành mà tìm đến đây thì mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng đó.”
“Lại là tên Tống Tri Hành đó. Chỉ sợ lúc hắn ta đến đây thì tôi đã làm chết em rồi, Dao Dao à.”
Thì ra khi không thể có được người mình yêu con người lại trở nên điên rồ như vậy.
Mộng Dao định bụng sẽ bỏ chạy nhưng chỉ đi được vài bước lại bị tóm lại.
“Em định chạy đi đâu. Đây là căn biệt thự nằm biệt lập của tôi. Em định gọi ai đến cứu ư? Chả có ai đâu.”
“Đừng chạm vào tôi.”
Từ Tuấn ôm lấy hai chân Mộng Dao bế xốc lên đi thẳng vào phòng ngủ.
“Từ giờ tôi sẽ độc chiếm em cho riêng mình.”
Từ Tuấn nói rồi đẩy ngã Mộng Dao xuống giường, sau đó trói hai tay cô lên đầu giường.
Hắn ta đè chặt cô trên giường, sau đó lại một tay giữ lấy đầu, khuôn mặt sát lại gần.
“Nói xem, hắn tay đã chạm vào chỗ nào trên người em. Tôi sẽ giúp em làm sạch.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]