Khi Văn Lực bế theo Tiểu Giai Nghi đi tìm Tống Tri Hành. Anh thấy Tống Tri Hành vẫn còn đứng ở đó.
Đúng là trâu bò thật chứ!
Đứng suốt từ bảy giờ sáng đến tận bốn giờ chiều mà cũng không thấy mệt sao? Chứ anh là anh mới leo lên tới nơi thôi là anh cũng đủ thấy mệt rồi.
Cho đến khi Văn Lực đang định đi đến bên cạnh trách móc Tống Tri Hành vì anh mà hại cậu phải cầm cô chiếc đồng hồ yêu thích nhất.
Nhưng cậu chỉ vừa mới chạm nhẹ vào vai Tống Tri Hành, “Chủ tịch, anh có biết không ở đây không có quẹt thẻ, tôi phải cầm cố cả chiếc đồng hồ Rolex đời mới nhất để có tiền cho Tiểu Giai Nghi uống sữa đấy.”
Ai ngờ nói còn chưa hết câu, Tống Tri Hành đã ngã về phía cậu.
“Ấy ấy… Chủ tịch, anh làm sao vậy?”
Cả người Tống Tri Hành đổ về phía anh, cả người nóng ran, hình như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Văn Lực đang bồng trên tay Tiểu Giai Nghi cũng không có cách nào đỡ Tống Tri Hành dậy nổi. Chỉ có thể vừa cố gắng gọi anh dậy vừa gọi tên Mộng Dao.
“Thiếu phu nhân, chủ tịch bị ngất rồi .”
“Thiếu phu nhân, chủ tịch bị trúng gió rồi. Mau cứu tôi!”
“Phó tiểu thư, chồng cũ của cô bị cảm nắng rồi. Làm ơn đi, cô bỏ mặc anh ta cũng đc nhưng đừng bỏ mặc tôi có được không?”
Sau một hồi hét khàn cả cổ mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Văn Lực chỉ có thể bật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479467/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.