“Tôi không có phản bội cô ấy.”
“Quan trọng không? Con bé đã chẳng còn muốn nghe cậu giải thích nữa rồi. Khi con bé đặt cậu trong lòng thì cậu mới có quyền làm tổn thương con bé. Không thì cậu có hấp hối con bé cũng chẳng quan tâm đâu.”
Anh biết mà, giống như bây giờ cô đã bỏ mặc anh vậy.
Khi yêu một người thì anh mới có quyền khiến cho cô đau lòng. Khi cô không còn yêu anh nữa, anh có lục tung khắp thế giới lên để tìm cô đối với cô cũng trở nên dư thừa.
“Tôi đau lòng quá Phó Nhược Hằng à! Tại sao lần này còn đau hơn cả lần tôi nhìn thấy Trình Ý chọn anh nữa vậy?”
“Mộng Dao kiên cường hơn Trình Ý rất nhiều. Tính cách cực đoan của con bé khiến cho nó trở thành người khó gần thôi. Khi không vui, con bé sẽ trốn đến một nơi không ai có thể tìm thấy nó. Tự mình đau lòng, tự mình vượt qua và tự mình kết thúc.”
Trình Ý ở trong nhà đợi mãi mà không thấy Phó Nhược Hằng trở về nên cô rất lo lắng. Cô đứng nhìn ra cửa sổ từ trên lầu thì phát hiện ra là Phó Nhược Hằng đang đánh nhau với Tống Tri Hành.
Cô vội vàng hốt hoảng cầm theo chiếc ô đi ra ngoài tìm hai người. Khi cô đi ra ngoài nhìn thấy Phó Nhược Hằng đang đánh Tống Tri Hành ở dưới đất thì cô vội vàng chạy đến khuyên can hai người.
“Phó Nhược Hằng anh đừng đánh nữa. Anh còn đánh nữa sẽ chết người đó. Anh đánh cậu ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479457/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.