Tống Tri Hành nghe xong, chỉ gật đầu lại định bước lên lầu thì đột nhiên...
Đoàng! Đoàng!
Một tiếng sét đánh vang trời khiến cho anh giật mình.
Tống Tri Hành vội chạy lao ra ngoài, anh chỉ vừa kịp khoác áo lấy một chiếc áo mỏng rồi chạy đi trong sự ngạc nhiên của mọi người.
“Cậu chủ đi đâu đấy?”
“Tôi không biết nữa. Chắc đi tắm mưa.”
Tống Tri Hành lái xe thẳng đến biệt thự của Phó gia. Lúc này Mộng Dao đang nằm ngủ với Tiểu Nhiên, cô bé đã ngủ từ sớm còn cô thì mãi vẫn không thể ngủ được.
Cô không biết là mình bị làm sao nữa. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, có lẽ là tiếng ho ban đêm của anh, hay là mùi hương sữa tắm trầm nhẹ của anh. Một cảm giác an tâm không nói thành lời.
Từ khi nào mà anh lại trở thành một phần trong cuộc sống của cô vậy?
Từ khi nào mà không có anh cô lại cảm thấy trái tim mình nặng nề như vậy chứ?
Liệu đêm nay khi không có cô, không có người con gái chỉ biết mang đến ưu phiền cho anh, liệu anh có cảm thấy nhẹ lòng mà ngủ một giấc thật ngon hơn không?
Điều đó càng khiến cho trái tim Mộng Dao thêm não nề. Giá mà anh cũng nhớ cô như cái cách mà cô đang nhớ anh.
Đột nhiên bên dưới vang lên tiếng xe chạy từ bên ngoài vào. Rốt cuộc là trong đêm mưa gió bão bùng, ai lại đến Phó gia vào giờ này kia chứ?
Người làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479419/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.