“Trình Ý, tại sao em lại không yêu tôi? Tôi có điểm nào không bằng Phó Nhược Hằng. Lúc em buồn nhất hắn đang ở đâu? Lúc em đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, hắn đang ở đâu? Hắn đã bao giờ tin tưởng em chưa?”
Hơi thở nóng bỏng của anh chôn chặt vào trong hõm cổ cô, giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Còn tôi, trong mắt đều là em, trong tim tôi trước nay lúc nào cũng chỉ có một mình em. Nó chưa từng nhường chỗ trống đó cho người khác.”
Mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên cơ thể cô giống hệt với Trình Ý cũng phải thôi. Bởi vì hai người là bạn thân lâu năm, cho nên thường cùng mua sắm một loại dầu gội hay là có gu ăn mặc giống nhau cũng không có gì là lạ.
Nhưng cô nào đâu có ngờ, thói quen và tính cách giống nhau của hai người lại có lúc khiến cho cô phải lâm vào tình huống nguy hiểm như hôm nay.
Cô cảm thấy Tống Tri Hành rất đáng thương, nhưng đó cũng không phải là lý do để anh làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế này.
Mùi hương trên cơ thể cô lại càng thêm kích thích hơn đối với anh. Cô lẩn tránh anh nhưng lại bị bàn tay anh kéo lại. Anh bắt đầu hôn sâu cô, bắt đầu khống chế cô. Cô không ngừng cào cấu vào người của anh nhưng lại bị anh nắm lấy bàn tay nõn nà của cô kéo lên đỉnh đầu khóa lại.
Tuy nói là anh say nhưng rõ ràng sức lực của anh rất mạnh, anh chỉ cần dùng sức một chút liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-dung-buong-tay-anh-/3479389/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.