Mạnh Hạo Tuấn không ở lại bệnh viện mà lái xe rời đi, nơi anh đến là một bãi bồi bên sông Sài Gòn, nơi người ta phát hiện ra chiếc vali đựng thi thể của cô trôi dạt vào bờ.
Anh ngây người ngồi đó, trên tay siết chặt chiếc vòng tay, đây là chiếc vòng mà cô tặng anh.
Năm đó anh một mình ra bắc đi phượt, nơi anh chọn là Mù Cang Chải, hai bên đường đèo quanh co khúc khủy, tựa như một dải lụa uốn quanh giữa núi đồi trùng điệp.
Những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn lúa chín, hoa Ban phủ trắng cả núi rừng. Hương lúa thơm len lỏi cùng những cánh hoa trắng li ti theo gió bay khắp đất trời. Giống như những bông tuyết mang theo hương hoa dịu nhẹ khiến cho tâm hồn mỗi người đều trở nên mềm mại.
Anh chưa từng nghĩ Tây Bắc mùa tháng 5 lại đẹp nao lòng đến vậy, đẹp đến mức khiến cho một lãng tử ngao du khắp năm châu như anh cũng muốn dừng chân nghỉ lại nơi này. Và rồi một cái quay đầu giữa mùa tháng 5, dưới gốc hoa Ban ấy ánh mắt anh chạm phải một cô bé.
Một cô bé nhỏ cả người đầy bụi bẩn, quần áo trên người xộc xệch dính đầy bụi đất, tóc tai rối bời, gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt sáng quắt đầy quật cường kia lại khiến anh không thể dời mắt.
Một mình cô đang cố gắng vật lộn với đám trai làng khoẻ mạnh. Cô như một con nhím xù lông trên tay cầm một khúc cây đã mục, tựa như đó là thứ vũ khí duy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-chao-ta-day-la-nu-phu/3163530/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.