“Ba”
Chu Phong tức giận, gương mặt đầy sự ác độc hiện lên. Ông đứng dậy vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt Chu Hi Văn.
“Còn dám mở miệng gọi ta là ba? Có người con nào nào cả gan tiếp tay thả phạm nhân đi?”
"Phạm nhân? Anh ấy đã phản bội đất nước ư? Ba đừng nghĩ con không biết việc ba làm.
Thật đáng xấu hổ, anh ấy cống hiến đến xém chết đi. Ba thử hỏi xem đất nước đã đối xử với anh ấy như thế nào? À không con phải hỏi ngài mới đúng.
Ngài đã đối xử với anh ấy như thế nào hả ngài đại tướng?"
Chu Hi Văn hai mắt đỏ hoe, người trước mặt là ba mình nhưng sao cô cảm giác ông ta tội lỗi đầy mình.
“Mày mày. Con gái lớn rồi đúng là khó dạy dỗ”
“Ha. Mấy chục năm nay con đã sống và nghe theo lời của ba rồi. Ba còn muốn gì nữa? Ba muốn can thiệp vào tình cảm của con sao?”
“Thằng chó đó chẳng có gì cho mày cả?”
"Thì sao? Ông nghĩ tôi sung sướng khi đi dự các bữa tiệc cùng ông sao? Ông nghĩ tôi hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà này sao? Ông chỉ coi tôi là con cờ cho ông tuỳ ý đặt thôi sao? Ông không cho tôi được gì cả ngoài tra tấn tinh thần của tôi cả.
Đã bao giờ ông tự hỏi tôi có hạnh phúc không khi ông ép tôi quen mấy thằng chó ông giới thiệu?
Kinh Sở Tiêu anh ta là hạnh phúc của tôi. Năm ấy tôi hút thuốc hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xa-thu-cam-yeu-lai-tu-dau/3342994/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.