Editor: demcodon
"Người đẹp không tin tộc Tê Giác mạnh mẽ à, khoan hãy nói đến mười mấy người đàn ông nô lệ của em. Chính là bà già kia ở Đường Bộ dẫn theo cả bộ lạc đến đây cũng sẽ chết rất thảm."
Bạch Tuyết Thường không muốn nhiều lời với gã, lộ ra quá nhiều sẽ làm tộc Tê Giác có phòng bị với Tuyết Quốc ngược lại không ổn.
"Mấy người đã làm gì Huy?" Ngày hôm qua không có cơ hội hỏi, có trời mới biết cô lo lắng cho cậu bé kia bị ra tay độc ác.
"Anh sẽ không ra tay độc ác với một cậu bé, em yên tâm đi." Mặc dù không xuống tay giết Huy. Nhưng trong rừng có rất nhiều côn trùng độc và thú dữ, nghĩ đến đó cũng không có gì tốt.
Bạch Tuyết Thường nhắm chặt mắt.
Rambo ngồi trên tảng đá lớn ôm cơ thể trần trụi của cô ngồi lên trên đùi mình, vuốt ve làn da mịn màng, ngón giữ một bàn tay cắm vào âm hộ cô moi cào.
"Tại sao vẫn chưa động dục?"
Bạch Tuyết Thường chịu nhục kẹp lấy ngón tay trong âm hộ.
"Đừng như vậy mà người đẹp. Ngày hôm qua không phải anh đụ rất thoải mái à?" Đôi mắt đỏ của Rambo lộ ra vài phần tối tăm. Rốt cuộc là kỹ thuật của mình không được hay là tình dục của cô đã tiêu hao quá mức?
Ngón cái ở ngoài âm hộ ấn lên âm đế xấu hổ.
Cả người Bạch Tuyết Thường khẽ run, tử cung nóng rực lên, dịch nhờn nhỏ nước chảy ra.
"Lúc này mới ngoan."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xa-hoi-mau-he-nhat-ky-nhieu-chong-2/2521108/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.