Chương trước
Chương sau
Trần Vân mang Lê Lăng đến thư phòng sau đó liền rời khỏi ra ngoài nổi lên nhiệm vụ canh gác. Lê Lăng ánh mắt phức tạp nhìn người ngồi đối diện:
“Ngươi cho người nhắn ta đến đây là có chuyện gì?”
Đến bây giờ hắn còn không rõ tại sao người này còn sống? Năm đó hắn tận mắt chứng kiến người này uống rượu độc cho đến khi hắn tắt thở. Người đáng lý ra đã chết lại xuất hiện trước mắt không phải một chữ dọa bình thường là có thể hình dung.
Người mang mặt nạ trở mình lười nhác ngồi dựa lên ghế:
“Ngươi không có quyền chất vấn bổn tọa! Nhớ kỹ thân phận của ngươi.”
Trong mắt Lê Lăng hiện lên sự khuất nhục. Thời gian trước người này đến tìm trong tay còn nắm giữ chứng cứ y nhận hối lộ. Từ đó không thể không nghe lệnh hắn ta hành sự. Trước đây Lê Lăng tuyệt đối không ngờ có ngày hắn bị người nắm nhược điểm khống chế. Mà người này… Lại là…
“Ngươi chỉ cần biết hoàn thành những gì bổn tọa giao cho ngươi… Bằng không… Ngươi nên biết hậu quả là gì… Cầm lấy… Rồi trở về đi…” Vừa nói hắn vừa đưa một chiếc hộp gỗ nhỏ cho Lê Lăng.
Đợi Lê Lăng đi khuất, Trần Vân liền bước vào cung kính:
“Đại nhân bước tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Đốt phủ.”
“Dạ?” Đại nhân lão nhân gia ngài không bị gì chứ?
“Không đốt chẳng lẽ ngươi muốn ở đây chờ chết sao? Hoàng đế không ngu ngốc nhất định sẽ tra đến. Bây giờ đốt phủ hủy thi diệt tích rút khỏi nơi này.”
“Vậy còn…” Hắn còn chưa kịp nói ‘Trần Phong ngài định xử lý thế nào’ thì
“Trần Phong… Hắn sống hay chết phải xem vận mạng của hắn rồi. Có thể thoát được xem như hắn may mắn.” Nhưng… Bổn tọa có cảm giác hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy.
“Đại nhân anh minh. Thuộc hạ làm ngay.”
Người may mắn Trần Phong vừa rời khỏi nơi đó không lâu thì khói bốc lên, Trần phủ chìm trong biển lửa. Tối hôm trước lửa thêu hình bộ, tối hôm nay lửa cháy phủ thượng thư. Hai lần cháy đều có liên quan đến hình bộ, làm cho bá tánh ở kinh thành lòng người trở nên hoang mang lo sợ.
Hoàng đế tức giận lệnh cho Hình bộ, Đại lý tự và Phủ doãn Phủ Phụng Thiên kết hợp điều tra. Trong vòng mười ngày phải bắt được tặc tử. Hình bộ tả thị lang Nguyễn Mậu vừa nhận được lệnh tạm thời thay thế Trần Vân nắm quyền hình bộ đã phải sầu trắng tóc chạy đi phá án. Không thể không nói đủ xúi quẩy. Đồng xúi quẩy còn có Đại lý tự khanh và Phủ doãn phủ Phụng Thiên. Cả ba người vì vụ án lần này mà trở thành đồng minh kiên cố. Không thể không nói hữu nghị quả nhiên là đều là từ cùng nhau bị hoàng đế bốc lột mà hình thành à không là cùng vượt qua khó khăn mà hình thành.
Trần Phong từ xa nhìn ánh lửa bốc cao có vẻ như nó đã đem mọi thứ đều thiêu sạch sẽ rồi… Nhưng liệu… Có thiêu sạch sẽ thật không? Có lẽ… Cũng nên kết thúc rồi… Phụ thân! Phong nhi sẽ thay người đặt dấu chấm hết một cách hoàn hảo cho đoạn phong ba này. Còn chuyện kế tiếp… Phải xem huynh rồi, đại ca.

Trúc viên, xinh đẹp, thanh u, nhưng kỳ bí. Đây là những lời truyền miệng của đại đa số cung nữ và thái giám. Nó xinh đẹp vì nơi đây trồng tất cả các loại trúc từ bình thường cho đến sang quý nhất có đủ loại màu xen lẫn nhau làm rừng trúc lung linh hẳn lên. Cây trúc tím hòa quyện cùng trúc vàng tạo nên nét thanh quý, màu xanh non của những nhánh trúc mai bao bọc những thân trúc đen mang lên vẻ huyền bí… Tất cả đều tạo nên nét đẹp riêng hiếm có của Trúc viên. Màu lá xanh, xum xuê không khí thanh trong. Trúc viên thanh u vì nơi đậy mặc dù xinh đẹp phong cảnh hữu tình nhưng lại là cấm địa trong hoàng cung. Bởi vì nơi đây ngoại trừ hoàng đế ra không ai được vào cả. Có một ngoại lệ chính là tiên hoàng đế tức tam ca của đương kim thiên tử không vào được Trúc viên. Có thể nói suốt những năm tại vị cho đến lúc băng hà hắn chưa một lần đặt chân đến nơi đây… Kim thượng đăng cơ những năm nay cũng chưa ai thấy hoàng đế đến Trúc viên, nó như thể đã chìm vào quên lãng. Về khoản kỳ bí chính là những ai vô tình lạc vào Trúc viên đều mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Mà kỳ quái thế nào thì chẳng ai chịu mở miệng cả.
Lê Hạo đứng tần ngần trước trúc viên giây lát rồi tiến vào. Đi qua nhiều khóm trúc quanh quanh quẩn quẩn khoảng một khắc mới rời khỏi rừng trúc đến căn nhà tranh ở giữa. Trong hoàng cung trồng trúc không lạ, một rừng trúc đã hơi khác người rồi. Thế nhưng giữa rừng còn có một mái nhà tranh vách trúc thì chắc không ai ngờ đâu. Căn nhà nằm dị thế độc lập giữa vàng son nhung gấm. Trước sân một ông lão đang ngồi chơi cờ một mình. Ông như một ẩn sĩ cao nhân giữa chốn phồn hoa đế đô.
“Hạo nhi… đã đến… Thì vào đi… Đâu phải lần đầu con đến đây.”
Lê Hạo ngập ngừng rồi bước vào quỳ xuống:
“Sư phụ…”
“Con đứng lên đi. Giờ con đã là hoàng đế rồi con không cần phải quỳ lạy như vậy.”
“Sao sư phụ lại nói vậy? Dù có chuyện gì người cũng là sư phụ của con đương nhiên có thể nhận đại lễ của Hạo nhi cho dù con có là hoàng đế đi chăng nữa.”
“Hạo nhi… Hôm nay… Con… đến đây là…”
“Dạ… đột nhiên con nghĩ chơi cờ một mình sẽ rất tịch mịch… Cho nên… Hạo nhi… đến đây để chơi cờ với sư phụ…”
Lê Hạo từ từ đi đến phía đối diện rồi ngồi xuống.
“Để sư phụ bày lại ván cờ mới…”
Lê Hạo đưa tay cản lại sư phụ mình đang muốn phá cờ bày lại bàn mới:
“Không cần đâu sư phụ… Chúng ta chơi tiếp ván này đi… Sử dụng tàn cục này là được rồi…”
Đưa mắt nhìn về phía đồ nhi ông khẽ thở dài:
“Hạo nhi… Cũng đã trưởng thành rồi… Nhưng… đây là tàn cục của mấy mươi năm trước… Con… Có thể vãn hồi sao?”
“Sư phụ… Con tin… Con chắc chắn có thể… Vì con không chỉ là đồ nhi của sư phụ, mà còn là hoàng đế của đất nước này. Cho nên dù thế nào con cũng không thể lùi bước được… Ha… cũng không có cơ hội để con lùi…”
“Con tin tưởng như vậy?”
Lê Hạo cười cười hai mắt kiên định nhìn về sư phụ hắn:
“Sư phụ chẳng phải dạy đồ nhi ‘chỉ cần chưa đến phút cuối cùng thì không được bỏ cuộc’ sao? Hạo nhi sẽ không quên những lời mà người đã dạy bảo đồ nhi… Còn có… Dù đây là tàn cục nhưng… Nó là ván cờ với một kết cục đã định… Sư phụ…”
“Vậy sao… Sư phụ muốn nhìn xem khả năng của con thế nào? Hạo nhi… Quang Thuận đế…”

Đại Việt sau khi chiến thắng quân Minh, thái tổ đã cho giải ngũ mười lăm vạn quân lính chỉ chừa khoảng chừng mười vạn tại ngũ. Chế độ quân đội vẫn giữ nguyên cho tới hiện tại. Cả nước quân đội tổng lại chỉ mười vạn quân thường trực được chia làm năm phiên tuần tự thay phiên nhau bốn phiên về sản xuất, một phiên tại ngũ thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”. Quân đội lại chia thành quân đóng ở kinh đô và quân đóng ở các đạo. Hai vạn quân cấm vệ tại kinh đô được chia làm sáu ngự tiền quân: Ngự tiền võ sĩ, Ngự tiền trung quân, Tả, Hữu, Tiền, Hậu Dực thánh quân, quan chỉ huy cao nhất ở đây chính là Tổng quản chỉ huy Lê Lăng. Ngự tiền võ sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ cung cấm, Ngự tiền trung quân bảo vệ vòng ngoài hoàng cung số còn lại bảo vệ hoàng thành Đông Kinh.
Đêm, cấm quân dị động. Cửa hoàng cung bỗng rộng mở đón một đội quân khoảng hai ngàn người giáp bào kiếm cung trang bị đủ đầy lặng lẽ tiến vào cấm cung. Tiếng chém giết nổi lên mùi máu tươi hòa mình vào làn gió theo nó lan tỏa khắp ngõ ngách hoàng cung. Trống lầu Cửu Long vang lên báo hiệu cung cấm lâm nguy. Pháo hiệu đỏ tươi làm rực đỏ bầu trời Đông Kinh.
Cửa Điện Cần Chánh rộng mở, Lê Hạo ngồi vững vàng trên ngự tọa nhìn xuống đám người đứng trước ngự tiền tay giáo tay gươm lăm lăm chỉ thẳng vào hoàng đế.
“Bệ hạ… Ngài chẳng ngờ sẽ có ngày hôm nay sao?”
“Thái úy… Trẫm đúng thật là không ngờ, ông cũng có gan dấy binh tạo phản… Rất giỏi. Không có chiếu lệnh vẫn có thể điều động được ngự tiền lục quân, còn thay thế các tướng thống lĩnh thành người của mình… Khanh thật không hổ danh là tướng quân trải qua bốn triều đại… Nhưng mà Thái úy… Khanh không thấy ngạc nhiên khi trẫm chờ sẵn ở đây sao?”
“Ngươi không phải một năm gần đây luôn ở điện Cần Chánh phê tấu chương vào giờ này sao?”
“Không sai… Một năm qua trẫm vì tạo niềm tin cho khanh mà lịch trình của trẫm cũng chỉ có ba nơi: Điện Cần Chánh, cung Càn Thành và ngự thư phòng. Thấy không, vì khiến cho khanh tin tưởng mà trẫm phải tỉ mỉ gò bó bản thân như vậy. Trẫm quá ưu ái rồi còn gì?”
Vốn dĩ bốn năm trước, trẫm dự định nhân cơ hội biến loạn mà quét luôn bọn sâu dân mọt nước. Nhưng một vì thời cơ chưa đến, hai nữa là trẫm vừa mới đăng cơ, lòng người còn hoang mang rối loạn, lòng dân chưa quy tụ. Nếu xảy ra chuyện máu me thì sẽ làm cho bọn gian thừa cơ hội mà quấy rối. Thế nên trẫm mới nhẫn nhịn cho đến hôm nay.
Nếu các ngươi có thể an phận thủ thường, trẫm cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho. Vậy mà các ngươi lòng tham không đáy. Tính chuyện tạo phản, mưu triều soán ngôi. Thật tốt.
“Ngươi…” Lê Lăng nghe nói liền lặng người, lo sợ bất an. Nhưng… đã đâm lao phải theo lao, leo lên lưng cọp khó xuống. Hắn chỉ có thể đi tiếp, không thể quay đâu. Vì phía sau chính là vực thẩm, một khi quay lại sẽ thịt nát xương tan. Lúc này, dù có phát hiện là bẫy rập, cũng đã quá muộn, hắn cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, đồng vu quy tận.
Lê Lăng cố ý quên đi nỗi bất an trong lòng, cười lạnh:
“Lê Hạo… Hừ ngươi không lừa được lão phu. Ngự tiền lục quân do lão phu thống lĩnh, thủ lĩnh của bọn họ tất cả đều được thay thế thành người của ta, nếu không có thủ lệnh của lão phu không ai dám xuất quân.”
Lê Hạo thản nhiên cười:
“Ông có chắc là tất cả bọn họ đều tự nguyện trung thành với ông sao? Thái úy?”
Lê Lăng mạnh miệng:
“Hừ… Lão phu xưa nay không làm chuyện mình không nắm chắc.”
Mặc dù lão nói rất chắc chắn hùng hồn. Nhưng Lê Hạo cũng kịp bắt gặp một tia lo lắng lóe lên trông mắt ông ta.
Nắm bắt nhân tâm, lợi dụng lòng người, không từ thủ đoạn. Chính là thủ đoạn hoàng đế hay dùng. Người ta thường nói là đế vương rắp tâm.
Hắn mà không có tâm cơ thì năm xưa đã chết khi thái hậu còn cầm quyền đâu chờ đến ngày nay đăng cơ lên ngôi chín bệ.
Nếu không có những lần lịch duyệt này, thì lấy số tuổi của hoàng đế làm sao đấu lại đám lão bánh quẩy trên triều đó. Không bị gặm luôn xương đã là tạo hóa nâng đỡ.
Hết chương 16.
Mời các bạn đón xem tiếp chương 17.
Thủy Ngọc Linh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.