Thay một bộ âu phục thẳng thướm, nhét một chiếc khăn tay trắng xinh đẹp vào túi áo, để lộ ra góc khăn trắng muốt, ngắm nhìn trong gương một lượt từ trước ra sau.
Trong gương là một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, nhãn nhặn tuấn tú, phong độ cao ngất, không thể tìm ra chút khuyết điểm nào từ đầu tóc cho đến cách ăn mặc.
Hắn hài lòng gật đầu, lúc này mới đi ra khỏi phòng.
Đến phòng khách nhỏ rồi, Lâm Kỳ Tuấn đứng ngoài cửa cẩn trọng ho khan một tiếng mới đưa tay xoay chốt mở cửa ra, cười nói: “Hoài Phong, xin lỗi, để em chờ…”
Ánh mắt vừa chạm phải người đứng bên trong liền nhất thời nghẹn họng.
Tuyên Hoài Mân cười lạnh nói: “Lâm thiếu gia hăng hái quá đi mất. Mạng sắp mất đến nơi còn nhung nhớ Hoài Phong. Sau này tôi sẽ giúp ngài báo một tiếng, bảo hắn nhớ thật rõ chút tình cảm đó rồi tung một nắm đất lên mộ anh nhé, thế nào?”
Lâm Kỳ Tuấn cực kỳ ngượng ngập, vội vàng đóng cửa lại, đè nặng âm thanh hỏi: “Sao cậu lại tới đây? Không phải đã nói rồi sao, có chuyện thì gọi điện đến cửa hàng dương hành, dạo này mẫu thân tôi đang ở đây.”
Tuyên Hoài Mân nói: “Ủa, lão phu nhân ở đây sao? Vậy thì tốt quá, mời bà ra đây đi, có một chuyện cần xin lời bình của bà.”
Nói đến phần sau, giọng cất cao lên.
Lâm Kỳ Tuấn hoảng đến nỗi tưởng chừng buốn đưa tay bịt miệng hắn, song khi chạm phải ánh mắt độc ác của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-5-tranh-vanh/1944232/quyen-1-chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.