Nàng dẫn người rời đi, ngẫm lại từ lúc tới đây chưa lúc nào nàng có thời gian rảnh rỗi để đi du ngoạn đâm đầu vào việc công nhiều hơn cả việc tư.
Quân đội hai bên đóng cách nhau vài trăm dặm nhóm của nàng phải mấy mấy canh giờ mới tới được nơi đóng quân. Nơi này vậy mà lại gần rừng hoang phía tây, sở dĩ nó chưa được khai phá là vì nơi đó các loại độc có rất nhiều nên người dân không dám bén mảng tới.
- Tướng quân, chúng ta…
- Chúng ta chia thành hai đội, một đội theo Tử Kiệt tướng quân, một đội theo ta dùng pháo làm tín hiệu nếu ta bắt được tướng lĩnh của bọn họ thì trận chiến đằng kia sớm kết thúc, đã rõ chưa?
- Rõ.
- Được rồi, mệnh lệnh cuối cùng đi đủ về đủ, mau chia ra hành động.
Mấy bóng đen lách mình biến mất trước mặt nàng, Sở Ngọc dẫn mấy người còn lại lẻn vào trong nơi đóng quân, nàng để lại hai người bắn tên giỏi nhất phục kích trên thành trại. Còn lại đi theo nàng, phải công nhận thời cổ đại có khinh công tiện thật.
- Hai người một người dùng cung, một người canh gác luân phiên liên tục. Khi nào không địch lại trực tiếp chạy đi, tuyệt đối không làm liều. Bắn tên khi bên dưới chúng ta bị tập kích, không được nới lỏng cảnh giác, có làm được không.
- Thuộc hạ đã rõ.
Bọn họ rất nhanh đã tìm được lều chủ soái nhưng chưa dám đánh động. Mặc dù đại quân đã ra tham chiến nhưng những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-tieu-tuong/3567725/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.