" ui da, đau chết bản vương rồi! ". Giọng nghe có vẻ đau đớn nhưng trên mặt Mộ U Minh không có một nét cảm xúc nào.
Tưởng Lan Nguyệt bước tới phía hắn:
" Ngươi là ai? tại sai lại chốn ở đây, nghe lén chuyện nhà người khác? Có vẻ ngươi rất muốn chết thì phải ". Cô nắm cổ tay hắn bẻ ngược ra đằng sau một cách mạnh mẽ, khí thế lãnh lẽo mà coi tỏa ra làm Mộ U Minh cảm thấy sợ sệt.
" A đau! Ngươi nhẹ tay thôi! Bình tĩnh có gì từ từ nói, đừng động tay động chân. " U Minh nói
Cô nhìn hắn, trông hắn có vẻ đẹp trai đấy, nhất là đôi mắt tím kia rất hút người. Nhưng:
" Nhẹ tay, hừ, trước giờ người ta muốn giết thì không bao giờ thoát được. Người nghĩ ta sẽ tha cho người sao???."
Cô nắm chặt cổ tay của U Minh, thân hình cô sát vào cơ thể hắn, từng hơi thở của hắn và của cô phả lẫn vào nhau. Trên người của Lan Nguyệt toát ra một mùi hương rất dễ chịu, nó thoang thoảng giống mùi hoa sen trắng, một mùi hương dịu nhẹ khiến người khác có cảm giác thoải mái. Tay cô bắt đầu thả lỏng đang chuẩn bị lấy con dai găm được cô dắt ở sau lưng. Khi cô xuyên không đến đây không hiểu thế nào con dao ấy cũng xuyên qua cùng cô. Đang định đâm hắn thì cô bỗng bị một bàn tay lạnh giá ôm lấy.
Hai thân thể áp sát vào nhau, cô bị ngã xuống đất, hắn đè lên người cô, một nay giữ lấy đầu cô tránh để cô bị va vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-sat-thu-nang-that-thu-vi/239855/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.