*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối thu không khí dễ chịu, trời quang mây tạnh.
Lãnh Băng Cơ cùng Thanh Hóa đi bắt sâu bọ trên núi.
Thanh Hóa đã sống ở đây mấy ngày, có chút không muốn về Tướng phủ. Nỗi đau vừa mất đi mẫu thân đã vơi dần.
Lãnh Băng Cơ nghĩ, có lẽ thật giống như những gì người ta thường nói, không có vết sẹo nào không thể xóa mờ, thời gian lâu dần, Thanh Hóa cũng sẽ vui vẻ trở lại, dù sao nàng ấy cũng chỉ là một đứa trẻ.
Thế nhưng là chính mình đối với Mộ Dung Phong không thể tha thứ, có phải hay không cũng sẽ dần dần cảm động rồi dần dần biến mất sao?
Không thấy, lỡ giống như cỏ dại mọc bừa bãi, hoành hành trong lòng.
Thấy rồi, chỉ cần nhìn lên, nhìn thấy chàng vô cùng buồn bã, gần như với ánh mắt năn nỉ cầu xin liền cảm thấy mềm lòng. Là anh hùng kiêu ngạo với thiên hạ vậy mà đối với chuyện tình trường lại vướng bận không buông?
Tuy nhiên, bản thân lại không thể vượt qua rào cản đó, khi nghĩ về nó, trái tim như bị kim châm vậy.
Cuối cùng, tình cảm lấn đè bẹp rào cản đó hay là sự cố chấp của bản thân đã làm biến mất tình cảm? Mâu thuẫn chính là một cái cưa, dày vò, kéo qua kéo lại.
Còn Mộ Dung Phong giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng, Lãnh Băng Nguyệt là sự tức giận và cáu kỉnh của hắn, còn sự lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-ngay-ngay-doi-huu-phu/892903/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.