Bắc Minh Thần khẽ cười, ánh mắt nhìn Phật Tịch đầy vẻ cưng chiều.
Cho dù Phật Tịch bay lên trời thì ngày nào cũng muốn chú ý đến hắn, Phật Tịch yêu hắn bao nhiêu chứ?
Phật Tịch cũng mỉm cười ngọt ngào, thấy Bắc Minh Thần vươn tay ra bị dọa vội lui ra sau.
Cả quá trình Phật Tịch không hề chớp mắt, nàng nhếch môi nở nụ cười.
Sau khi Bắc Minh Thần mặc y phục tử tế thì xoay người nhìn Phật Tịch, thấy nàng cười xấu xa, khẽ nhếch môi. Hắn xoay người lại, hai tay chống hai bên Phật Tịch, môi đặt lên tai của nàng, khẽ hà hơi: "Đúng là không ngoan."
Hắn nói xong đứng lên đi ra ngoài.
Phật Tịch trợn tròn mắt, chớp mắt, trong đầu chỉ còn lại giọng nói của Bắc Minh Thần: Đúng là không ngoan.
"Đúng là không ngoan." Phật Tịch tự lẩm bẩm, chợt rùng mình, sao câu nói này nghe giống như đang đùa giỡn thế? Còn mang theo vẻ cảnh cáo nữa.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Bắc Minh Thần đã đi mất. Chưa đợi nàng làm gì cả, Tòng Tâm và Tòng Huyên đi đến. Tòng Huyên cầm y phục, Tòng Tâm bưng chậu.
"Vương phi."
"Vương phi."
Phật Tịch ngừng động tác trên tay, hơi khó hiểu hỏi: "Vì sao các ngươi lại ở đây?"
Hai người đặt đồ trong tay xuống, cung kính nói: "Là vương gia phân phó Linh Tiêu dẫn nô tỳ đến."
Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu.
Hai người Tòng Tâm giúp Phật Tịch trang điểm.
"Vương phi, đã xong."
Phật Tịch đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-phi-dung-dien-nua-vuong-gia-co-the-nghe-duoc-tieng-long-cua-nguoi/3743485/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.