_Ca ca , sao quát chúng ta rõ ràng ta chiến đấu với ma thú sao nàng lại hưỡng hết được . 
Bốp 
Lần này Lạc Âu Dương thật sự tức giận , sao hắn có đứa muội muội ngốc vậy chứ , không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề chứ . Hắn quên cả đau tát cho Lạc Mai Lung khiến ả té nhào . Các thành viên trong dong binh đoàn không hề có một chút đồng tình với Lạc Mai Lung , là người từng trải sự đời , đương nhiên cũng suy nghĩ tương tự Lạc Âu Dương , nếu không phải ngại bối cảnh phía sau ,sợ rằng đã sớm cho ả vài bạt tai rồi . Người ta đã tha cho sống , chỉ lấy cây Ngọc Lâm , sao còn thích chọc cho người ta giết không vậy ? 
_ Ca ca , sao ca đánh ta? 
_Im miệng . 
Lạc Âu Dương tức giận quát , quay về phía Hạ Tuyết cúi đầu 90 độ . 
_Muội muội ta không hiểu chuyện , xin tiểu thư lượng thứ . Ta thay muội ấy tạ tội với tiểu thư . 
Hạ Tuyết không nói gì , nàng ly khai Băng Minh sơn gần hai canh giờ rồi , nếu Dạ Mị tỉnh không thấy nàng thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa , đúng là mà thú ở Băng Minh sơn sợ nàng nhưng Dạ Mị thì không . Với tình trạng của hắn sao đấu nổi với ma thú ở Băng Minh sơn . Dù Lôi Phi chiếu cố nhưng nàng cũng không an tâm . Nàng quay đi , định trở về nhanh nhưng lần nữa giọng như bò rống của Lạc Mai Dương chặng lại 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-nghich-thien-ha-chi-sung-de-de-dang-yeu/1401848/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.