Gia Dung vì lo cho Châu Mộc mà mấy ngày nay y không ngủ được. Đang loay hoay chỉnh lại chăn cho Châu Mộc thì y chỉ nghe được một tiếng ‘‘tách’’ rồi không biết gì cả.
Cố Mạn đứng phía sau vội đỡ lấy y và đặt y lên ghế lớn gần đó cho y nghĩ ngơi. Cố Mạn nhếch miệng cậu đi đến bên cạnh giường nhìn Châu Mộc đang yên tĩnh nằm đó.
Đôi mắt cậu hơi nheo lại, bàn tay cậu từ từ đưa lên rồi tận dụng hết sức lực thời cha sinh mẹ đẻ để trực tiếp giáng xuống mặt y một tai.
- Ngươi còn muốn ngủ.
- A…chủ nhân người không nhẹ tay hơn được sao?
- Hừ. Ngươi thì sướng rồi, được người đẹp chăm sóc, sống trong mộng tưởng như vậy không muốn tỉnh lại cũng phải.
Châu Mộc toát mồ hôi, y khẽ rùng mình vì cáu nói đó của cậu. Vốn dĩ chuyện họ bị thương là thật nhưng lại không nghiêm trọng đến mức này. Chẳng qua họ đang muốn diễn một vỡ kịch nhưng có vẻ do được Gia Dung tận tụy chăm sóc nên Châu Mộc mới không chịu tỉnh.
Châu Mộc ngồi dậy nhìn Gia Dung đang ngủ trên ghế một lát rồi nghiêm mặt nhìn Cố Mạn đang ung dung ngồi thưởng trà trên bàn.
- Chủ nhân, tiếp theo người định làm gì?
- Lãnh Cung Nghi thất bất ngờ y lại là Vương Phiến A Doạt.
- Và?
- Ta thắc mắc sau lớp mặt nạ kia thì gương mặt thật của y sẽ ra sao?
Cố Mạn khẽ cong môi khi nhớ lại mấy ngày trước, lúc cậu và Châu Mộc vô tình phát hiện người của Lãnh Cung Nghi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-hau-that-sung-sao-lai-la-phu-thuy-tru-ta/903683/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.