Chương trước
Chương sau
Duệ vương nhìn đám người bên dưới ngầm ra lệnh cho họ lui ra, đám người kia phải mất một lúc mới có thể hiểu ý hắn mà rời đi. Cố Mạn gương mặt tối sầm khi nhìn đám người kia lũ lượt kéo nhau ra ngoài, miệng cậu không ngừng la hét.
- Đám người chết tiệt, ai cho các ngươi rời đi hả? Mau đứng lại cho ta.
- Cố Mạn được rồi.
- Được gì mà được, mau đứng lại cho ông.
Cố Man hét vào mặt cậu rồi xoắn tay áo muốn hơn thua với đám người kia. Duệ vương phải ôm giữ cậu lại nếu không chắc chắn sẽ có chuyện.
Đợi cho đám người đó đi thật xa, Duệ vương mới buông cậu ra, hắn xoay người cậu lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Cố Mạn lườm hắn rồi gạt tay hắn ra khỏi người mình đi đến ngai vàng mà ngồi xuống.
- Khỏi cần giả vờ lo lắng cho ta.
- Ta…
- Các phi của ngươi đâu, hậu cung ngươi đâu hết rồi.
- Ngươi vẫn còn giận ta hay sao?
- Không. Ta nào dám hận hay giận Duệ vương cao quý đây cơ chứ.
Cố Mạn nhếch miệng, cậu liếc mắt nhìn đám người Châu Vĩnh rồi nhíu mày khi nhận ra vẫn thiếu mất hai người.
- Châu Mộc và Gia Dung đâu, sao ta không thấy?
- Sau chuyện đó hai người chọn ở lại nơi đó không trở về nữa.
- Ở ẩn sao?
- Đúng vậy.
- Đâu có dễ.
Cố Mạn nhếch miệng tay cậu kết ấn, miệng bắt đầu đọc chú, không biết cậu đã đọc những gì nhưng chỉ thấy cậu nở một nụ cười đắc ý.
Lãnh Cung Nghi từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, y chỉ đứng nếp sang một bên. Cố Mạn nhìn thấy y thì mỉm cười, đối với con người này cậu chỉ thấy đáng thương hơn là đáng trách.
- Doạt vương, người vẫn khỏe chứ?
- Ta…vẫn khỏe.
- Ngươi không cần phải áy náy khó xử như vậy, ta đã từng nói sẽ giúp ngươi nên ngươi không cần phải như vậy.
- Đa tạ ngươi, Cố Mạn.
- Không có gì.
Cố Mạn nhìn một lượt mọi người đã bốn năm ai cũng như vậy không hề thay đổi. Người thay đổi nhiều nhất có lẽ là cậu, bốn năm qua thứ cậu luôn khao khát lại chính không phải tự do hay gia đình.
Nhìn cậu như có chuyện tâm sự, Duệ vương đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn nắm chặt lấy tay cậu ánh mắt có phần lo lắng, nhỏ giọng hỏi.
- Ngươi không sao chứ?
- Ta không sao, bốn năm qua xin lỗi đã làm ngươi khổ tâm rồi.
- Không hề.
Cố Mạn bấy giờ mới nhìn vào chiếc áo mà hắn đang mặc vẫn là áo tang như trước kia. Cậu đưa tay sờ lên viền áo,khóe mắt lại chảy ra hai dòng lệ, cậu bất giác òa lên mà khóc.
Giống như mọi sự kìm nén bốn năm qua của cậu đến bây giờ mới được bộc phát. Nhìn cậu khóc như vậy hắn cũng không cầm lòng được ôm chặt cậu vào lòng mình mà an ủi.
- Không sao rồi, mọi chuyện không sao nữa rồi.
Mọi người nhìn cậu như vậy ai cũng không kìm được lòng, vội quay đi nơi khác mà lâu nước mắt. Cố Mạn nghe anh nói thì lại khóc to hơn, cậu như khóc cho sự oan ức của mình, khóc cho mọi sự cố gắng của mình và khóc khi một lần nữa được nhìn thấy mọi người.
- Tại sao…tại sao cơ chứ…tại sao…
- Cố Mạn…nếu như khóc làm ngươi dễ chịu hơn thì hãy khóc, nếu như đánh ta làm người truốt bỏ được ủy khuất thì cứ đánh.
- Ta…hứ…c…c…ta đánh chết ngươi…đến chết tên chết bầm nhà ngươi…tên sói ngu ngốc nhà ngươi.
- …
Cố Mạn đấm mạnh vào lưng Duệ vương, cậu không ngừng nức nở khi nhớ lại những ngày tháng mà mình đã trãi qua. Cậu đến cùng vẫn không thể nào quên được hắn.
Cố Mạn lau vội nước mặt trên mặt mình, cậu không quên xì mũi vào luôn chiếc áo tang của hắn rồi vội cởi bỏ nó xuống khỏi người hắn.
- Không phải ta về rồi hay sao, sao ngươi còn mặc nó hay là ngươi đây là vĩnh viễn không muốn ta xuất hiện.
- Ta không có.
Cố Mạn phất tay, chiếc áo tang đang nằm dưới đất ngay lập tức bốc cháy. Nhìn chiếc áo đó từ từ cháy rụi cậu liền phủi tay đứng dậy lạnh lùng rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Khóc vậy đủ rồi, đói rồi ta đi kiếm gì ăn đây.
-…
-???
Đến cả Duệ vương cũng nghệch mặt ra nhìn mọi người, ai cũng lắc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo cậu, vừa đi đến nơi hắn tò mò liền hỏi.
- Ngươi lúc nãy…
- Ta chỉ cố tỏ ra cảm động thôi cho đúng kịch bản, ngươi thấy ta diễn thế nào?
- Ngươi…nãy giờ là đang diễn?
- Chứ ngươi tưởng là thật?
Cố Mạn lườm hắn một cái rồi cùng đám người Châu Vĩnh, Hạ Hạ, Tiểu Hồng, Tiểu Mai và cả Lãnh Cung Nghi rời đi. Duệ vương chỉ biết đứng bất động ở đó, Hạ tướng quân và Phạm tướng chỉ biết đi đến chia buồn an ủi hắn rồi cũng rời đi.
Duệ vương vẫn không ngờ sau bốn năm cậu vẫn như vậy, không một chút thay đổi. Vẫn hành xử theo ý mình và luôn đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cố Mạn đi ra khỏi chính điện, cậu đi được một đoạn thì đột ngột dừng lại. Làm đám người Châu Vĩnh phía sau vì không chú ý mà va vào nhau.
- Ngươi sao lại dừng đột ngột vậy?
- Dạ Uyên cung đi đường nào?
Đám người của Châu Vĩnh trợn tròn mắt, cậu chỉ mới đi bốn năm mà đến tẩm cung của mình cũng không nhớ. Vậy nếu cậu đi luôn bốn mươi năm chắc sẽ không nhớ đường về cung và không nhớ bọn họ quá.
Hạ Hạ nheo mắt nghi ngờ nhìn cậu rồi lên tiếng chất vấn.
- Huynh là đang trêu mọi người đúng không?
- Trêu? Muội nghĩ gương mặt này của ta giống đang trêu lắm sao?
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của tất cả mọi người, cơn tức của Cố Mạn một lần nữa lại bộc phát. Cậu nhìn quanh một vòng ở đó nhìn thấy một tiểu công công đi ngang qua liền xách cổ áo của y đến chỗ bọn họ gằn giọng hỏi từng chữ.
- Dạ Uyên cung nằm ở đâu?
- Dạ…
- Nói…
- Ở…ở…nô tài không biết…
- Ngươi làm trong cung mà không biết, ngươi bị đần à?
- Hức…nô…nô tài…hức…
Tiểu công công gương mặt non bị cậu dọa cho đến khóc, phía xa lập tức có tiếng người phát ra khiến mọi người cũng phải xoay đầu nhìn lại.
- Các người là đang bắt nạt Tiểu Mao Mao sao?
- Hạ tướng quân…hức…mau cứu đệ.
- Tiểu Mao? Tướng quân? Thân mật ghê ta, các người biết không?
Tiếp tục nhận được cái lắc đầu của mọi người cậu nhẹ nhàng thả tay mình ra khỏi cổ áo của Tiểu Mao Mao, nhưng cánh tay ấy lại trực tiếp chuyển sang ôm chặt phần eo y.
- Ngươi nói xem, ngươi và tên họ Hạ kia quen nhau sao?
- Vâng…là ngày đầu tiên ta vào cung bị lạc, chính người ấy đã đưa ta đến Phủ đại tướng làm việc.
- À…là cơ hội.
Cố Mạn vừa nói cánh tay cậu lại kéo y về gần mình hơn, Tiểu Mao Mao thì vẫn không hiểu chuyện gì. Chỉ có gương mặt Hạ tướng quân đang chuyển đen nhìn cậu.
- Vương hậu, xin người nương tay với người của ta.
- Nương tay? Người của ta? Nhưng không may ta lại nhìn trúng y mất rồi. Ngươi là Tiểu Mao Mao?
- Vâng.
- Kể từ nay ngươi đến Dạ Uyên cung của ta làm việc.
Tiểu Mao Mao ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn Hạ tướng quân như đang chờ sự cho phép của y. Cố Mạn buông Tiểu Mao Mao ra, ngay lập tức y lại chạy đến nấp phía sau Hạ tướng quân lén đưa mắt nhìn về phía cậu nhỏ giọng hỏi.
- Hạ tướng quân…người đó là ai vậy ạ, sao lại đáng sợ như vậy.
- Đừng vô lễ, là vương hậu vừa mới đội mộ trở về, ngươi nên hành lễ với vương hậu mới đúng.
- Đ…ô…ội mộ? Vậy không phải là ma hay sao?
Tiểu Mao Mao biết mình quá lời vội đưa tay bịt chặt miệng mình lại nấp sau lưng Hạ tướng quân mà không ngưng run rẩy. Cố Mạn gương mặt không cảm xúc nhìn Hạ tướng quân lông mày khẽ nhếch lên.
Hạ tướng quân cũng không phải dạng vừa, y cũng nhếch lại lông mày phản hồi lại cậu. Khóe miệng cậu bỗng giật giật mấy cái rồi lại cong lên một cách tuyệt mỹ.
Lúc này Hạ tướng quân cũng nở nụ cười lại vơid cậu rồi nhanh chóng vác Tiểu Mao Mao lên vai mà bỏ chạy.
- Chạy thôi.
- A…
- Tên khốn, ngươi có giỏi bỏ tiểu công công kia xuống cho ta.
- Là của ta, ngươi đừng hòng cướp.
- Chóng mặt quá…Hạ tướng quân…đệ chóng mặt quá.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.