Đám người của Cố Mạn sau một hồi lục tung cả phòng bếp ở hoàng cung cuối cùng cũng tìm được những thứ mình cần. Họ khệ nệ ôm tất về Dạ Uyên cung, trước những con mắt kinh ngạc của mọi người đặc biệt là đại diện của các nước láng giềng.
Nguyên cả buổi chiều đó họ dường như sống trở lại ngày tháng trước đây khi Duệ vương còn đóng quân trên núi. Không ưu tư buồn phiền hay lo lắng bất an điều gì cả.
Tất cả đều được thay thế bằng chính họ, là những nụ cười tươi rạng rỡ trên môi, là tiếng nói tiếng cười phá tan đi mọi sự mệt mỏi.
Năm người bận rộn nguyên một buổi cũng đã nướng xong mọi thứ, nhìn mặt ai mặt nấy cũng lấm lem trông khá buồn cười.
Cố Mạn phủi phủi củ khoai lớn trên tay đôi mắt sáng rực nhìn nó, miệng cậu há to hết cỡ chuẩn bị thưởng thức thành quả của mình. Nhưng ngoặc nổi, miệng chỉ vừa chạm vào chưa kịp cắn khoai thì đã bị tiếng nói lanh lảnh phát ra từ bên ngoài làm cậu khựng lại khó chịu nhíu mày.
- Đây…không phải là nơi bỏ hoang, nghe đồn có ma nên mới bị Duệ vương đóng cửa hay sao ?
- Đúng a…thiếu gia, đây là nơi đã đồn có ma đấy. Không ngờ cũng có người ở.
- Nơi này…đến súc vật cũng chưa chắc đã muốn bước chân vào.
Củ khoai trên tay Cố Mạn vô tình bị bẽ gãy làm đôi khi nghe cuộc hoại thoại kia, cậu không hề câu nệ cầm lấy hai phần của củ khoai ném thẳng vào mặt hai tên kia.
- A…là kẻ nào.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-hau-that-sung-sao-lai-la-phu-thuy-tru-ta/903664/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.