Nàng nghe Quách Tùng nói xong thì tự dưng thấy tức ngang. Rõ ràng là hắn nhờ nàng mà bây giờ lại thành ra là nàng như đang nhờ vả hắn. Nàng nhìn hắn chán nản nói tiếp:
“Tự dưng ông nhờ vả tôi, thế quái nào lại giống như tôi đang nhờ vả ông vậy. Ông báo hại tôi bị đánh mấy trận rồi, suýt chút nữa thì mạng già này cũng chả còn nữa ấy. Tôi với ông không thù không oán, rồi mắc gì ông còn nói tôi như vậy. Ông có ngon thì tự làm đi, sao phải nhờ đến tôi làm gì. Cáu ghê á!”
“Thôi tôi xin lỗi coi như tôi lỡ lời, Diệp Nguyệt cô nương tốt bụng xin hãy rộng lượng cứu giúp tôi. Sau này tôi sẽ xin Diêm vương cho cô đầu thai vào gia đình giàu có sung sướng.”
Quách Tùng đến vỗ vỗ vào vai nàng, nàng nhẹ nhàng hất tay hắn ra rồi tiếp lời:
“Thôi tôi không dám chỉ mong sao ông mau cho tôi trở về hiện đại thế là tôi đã mừng lắm rồi. À mà quên mất ông có thể nói sơ qua cho tôi về cái cô Nguyệt Thất này được không? Cha mẹ ở đâu, anh chị em ra sao, mà sao cô ấy bị ả Mộc Nhan kia đuổi giết ghê thế!”
“Cái này cô tự tìm hiểu thôi, tôi không thể nói được, nếu nói sẽ bị trời phạt, tôi xin lỗi. Cô nhớ phải cẩn thận không để xảy ra sơ suất gì, nếu lịch sử thay đổi thì cô lúc đấy sẽ trở thành nhân vật lịch sử lừng danh đấy! Mà thời gian này Tiểu Mao cũng rất bận nên nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-xin-tu-trong/2916886/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.