Hắn siết chặt cằm của ả lời nói không quá nặng nề nhưng cũng đủ khiến cho ả hoảng sợ. Hắn nói xong thì đẩy ả ra rồi thư thái bước ra ngoài cửa. Trước khi đi còn không quên dặn dò:
“Nàng nên biết tiết chế một chút đừng có đi quá giới hạn chịu đựng của bổn vương. Chúng ta như nhau thôi nếu nàng không muốn người khác biết về thân phận của mình thì liệu mà ngậm miệng lại.”
Mộc Nhan sau khi nghe xong những lời này thì bủn rủn sợ hãi. Thì ra hắn cũng đã biết rõ về thân thế của ả, không những thế hắn còn uy hiếp ả. Ả siết chặt chiếc cốc trên tay gằn giọng nói:
“Nguyệt Thất! Lâm Duệ Phong ta bị bức tới bước đường này tất cả đều do các ngươi mang lại. Nguyệt Thất ngươi đi chết đi!”
Nguyệt Thất đang ngủ tự nhiên tỉnh dậy, nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nàng vừa rồi lại nằm mơ, nàng mơ thấy mình và Lâm Duệ Phong bị nhốt trong đám cháy. Hắn bị trúng độc, nàng cố sức kéo hắn ra khỏi đám cháy, sau đó hắn đi mất không một lời từ biệt. Tiếp đến nàng lại thấy cảnh hắn bị đưa lên “đoạn đầu đài” vì cướp vợ của Nhị vương gia, nàng còn nhìn thấy điệu cười hả dạ của đôi tiện nhân Lâm Duệ Sách và Mộc Nhan. Nàng thở hổn hển đoán được giấc mơ vừa rồi đúng là có chuyện chẳng lành, rồi nàng lại nhớ đến lời căn dặn của Quách Tùng. Nàng nuốt nước bọt rồi ngáp ngắn ngáp dài nghĩ:
“Thôi thì kệ moẹ nó đi ngủ đã, hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-xin-tu-trong/2916885/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.