Khôi Nam cũng không bởi vì lời nói của Hác lão bản mà ngừng tay, ngược lại càng thêm vội vàng, chỉ là tất cả những thứ này Hác lão bản cũng không sẽ nhìn thấy, nàng đang rơi vào bi thương của bản thân.
Hàn Phỉ nhìn một chút, lắc đầu, cũng không thèm quan tâm bọn họ, nhắm mắt lại tựa vào bên cạnh Sở Du để nghỉ ngơi. Dù sao cũng chỉ là tốn chút thời giờ thôi.
Trong địa lao, Hác lão bản tay chân đều bị xích đang ngồi co ro một chỗ, vùi mặt vào trong đầu gối, cả người đều tỏa ra một cảm giác bi thương. Hác lão bản cũng không biết tại sao mình phải khổ sở như vậy, rõ ràng Khôi Nam cùng Hàn cô nương đã tới cứu nàng, rõ ràng nàng đã có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này, nhưng, nỗi bi thương đè nặng trong lồng ngực làm sao cũng không thể hóa giải.
Ngay lúc Hác lão bản lộ ra một nụ cười khổ, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động lớn, bụi đất ào ào xuống, sau một khắc, vòm đất phía trên bị sụp xuống, một thân ảnh quen thuộc đặc biệt quen thuộc hiện ra giữa bụi đất đầy trời. Hác lão bản ngơ ngác nhìn bóng người kia, chỉ cảm thấy viền mắt có chút nóng lên, một lúc sau gương mặt của Khôi Nam mới dần dần trở nên rõ ràng. Hắn đi tới, đứng trước mặt nàng, giống như một người anh hùng đột nhiên xuất hiện. Hác lão bản ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút đăm đăm nhìn Khôi Nam, mãi đến tận khi đối phương đưa tay về phía nàng.
"Ta mang ngươi rời đi." Khôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/919388/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.