Có một đôi tay ấm áp đem y ôm chặt lấy 
Nơi này không chỉ có sâu Bách Tiệt, mà còn rất nhiều loại sâu rực rỡ sắc màu khác. 
Đem lò luyện đan cho Bạch Trạch đốt, Lão Quân bước bước chân ngắn, tự mình đi bới mấy con sâu cổ quái lạ kỳ, từng con từng con nhét vào trong túi càn khôn. Hai tiểu tử kia nhìn thấy mà thèm, cũng chạy đi bắt sâu. 
Nguyệt Lão tóm được hai con sâu mập mạp, quấn một sợi tơ hồng vào, rất là nghiêm túc làm mối cho tụi nó, một bên buộc một bên lẩm bẩm nói: “Thắt dây nhân duyên, một đời mỹ mãn, nhìn nhau nắm tay, duyên phận ba kiếp.” 
Khi đọc, tơ hồng phát ra ánh sáng màu đỏ mờ nhạt, đấy chính là sức mạnh nhân duyên. 
Phù Lê nhìn tơ hồng trên cổ tay mình, cũng bị gia tăng theo, ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch một cái, nháy mắt trong lòng sinh ra một chút cảm giác kỳ dị. Hơi nhíu mày, lắc lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận tường tận tinh hoa nhật nguyệt truyền đến từ tơ hồng. 
Bạch Trạch đối với việc này không có chút cảm giác nào, y còn đang cố gắng giết sâu. Mải nghĩ tới việc mình là thượng cổ thần thú trường tồn cùng đất trời, đi trông giữ vườn trẻ thì cũng coi như thôi, giờ còn phải ngồi đây bắt sâu, cuộc đời thú thật là gian nan. Quay đầu lại nhìn bọn nhỏ chơi vui đến quên trời quên đất, nén bực bội trong lòng lại, quên đi, coi như mang theo đám con nít học giờ lao động. 
Hai con sâu được buộc tơ hồng không chút 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuon-tre-thien-dinh/1316368/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.