Đã một tháng kể từ ngày bị cách ly hoàn toàn trong nhà. Nhiều người đã chấp nhận việc "sống chung với dịch", họ tìm cách bắt đầu lại công việc trong tình hình mới: làm việc online!
Tuy thời điểm này không thể nhận Thực tập sinh mới nhưng hồ sơ quản lý Thực tập sinh cũ các bản báo cáo vẫn phải làm. Cô và các đồng nghiệp dần làm quen với công việc chủ động ở môi trường mới chính là căn nhà của mình!
Cô đã chia sẻ việc này với Shuu, anh chàng dạo này đã có nhiều thời gian để trò chuyện với cô hơn, có lẽ mọi việc đã dần đi vào quĩ đạo. Tuy vậy, hai người vẫn chưa thể gặp nhau, Shuu vẫn chưa về nhà mà còn ở lại đơn vị phòng các trường hợp khẩn cấp.
"Anh ăn gì chưa?"
"Anh vừa ăn cơm xong. Em đang làm gì vậy?"
"Em đang làm cho xong mấy bản báo cáo thôi. Có vài Thực tập sinh nghi nhiễm đang bị cách ly ở bệnh viện."
"Ừm. À! Nhắc mới nhớ! Cậu em của em dạo này có liên lạc với em không?"
"Ai ạ?"
"Em trai hàng xóm của em!"
"Ai cơ?"
"Thằng nhóc theo đuổi em đó! Nó có ổn không?" (2°
"À! Vũ à? Nó vẫn ổn. Nó đã hết hợp đồng ở Ehime và ký hợp đồng mới. Hình như định chuyển đơn vị công tác khác nhưng dịch bệnh bất ngờ làm nó bị kẹt lại đơn vị cũ."
"Không phải là cậu ta định chuyển sang Aichi chứ?"
"Em không biết nữa! Nhưng mà chắc không phải đâu!"
"Sao em chắc vậy? Lần trước em cũng nói với anh chắc là cậu ta không thích em đâu! Kết quả thì... Em thấy rồi đó!"
"Haha... Em có ngờ đâu chứ! Cũng không phải đi guốc trong bụng người ta!"
"Còn anh thì đi guốc trong bụng mấy thằng nhóc như vậy!" *°
"Anh cảnh sát thì hay rồi nhỉ! Anh đọc vị đàn ông chuẩn đó, còn phụ nữ thì sao?"
"Phụ nữ khác thì anh không biết, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Còn em thì anh chắc mình hiểu rõ 90%." 2°
"Gì chứ?
"Anh nói vậy là khiêm tốn rồi đó! Có khi em còn chả hiểu rõ bản thân mình bằng anh nữa kìa!"
"Anh làm em hoài nghi bản thân quá!"
"Là em quá đơn thuần! Ba lần gặp em, không trong tình huống hiểm nghèo thì cũng dở khóc dở cười. Trước giờ trong cuộc sống của anh chưa từng gặp phải một cô nhóc rắc rối như em. Những người phụ nữ mà anh biết đều có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình, còn em lại làm anh nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Anh còn có cảm tưởng mình chậm trễ một chút em sẽ bị người ta lừa mất!"
"Anh đánh giá em tệ vậy luôn đó hả? Em tổn thương đó!"
"Không phải anh có ý đó! Là vì em đặc biệt trong mắt anh thôi!" C
"Hừ... Nói đi cũng phải nói lại, anh nắm bắt được tâm lý của Vũ rõ ràng vậy rồi còn cược với em để giành phần thắng nữa! Anh tính kế em!"
"Ừm. Định dùng chút thủ đoạn để giành em từ tay cậu nhóc ấy. Mà ai ngờ tới phút chót vẫn không cần dùng tới."
"Điều kiện mà anh nói có phải là... làm bạn gái anh không?"
"Um. Thật ra anh muốn em làm vợ anh cơ! Nhưng mà anh sợ doạ em chạy mất nên đành bắt đầu theo trình tự thông thường." (2°
"Anh nói sao? Vợ? Anh đã nghĩ tới chuyện kết hôn?"
"Tại sao không? Tại sao em lại ngạc nhiên? Anh là một người đàn ông trưởng thành, em cũng vậy. Chẳng phải phụ nữ luôn mong muốn một sự bảo đảm sao?"
"Chúng ta biết nhau đã bao lâu đâu! Còn vừa mới chính thức yêu nhau hơn một tháng! Bỏ qua giai đoạn tìm hiểu luôn sao? Anh không thấy vội vàng quá à? Lỡ như quen nhanh, cưới vội, yêu không bền thì biết làm sao?"' C"
"Chúng ta biết nhau cũng hơn 2 năm rồi còn gì! Thời gian gặp mặt giữa chúng ta không nhiều nhưng mỗi lần ở cùng một chỗ đều rất hòà hợp không phải sao? Cảm giác thoải mái khi ở cạnh em khiến anh tin rằng chúng ta là mảnh ghép hoàn hảo. Anh cũng đã hơn ba mươi rồi, anh nghiêm túc trong mọi mối quan hệ, em yên tâm! Nếu em cảm thấy quá đột ngột, chúng ta dành thêm thời gian bên nhau nhiều hơn là được!"
"Anh rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Anh vẫn chưa nói em biết!" C°
"Anh lớn hơn em 5 tuổi."
"Wow! Cũng còn trẻ lắm!"
"Bạn anh đã có con 5 tuổi rồi!"
"Chắc họ làm ngành khác đúng không?"
"Đúng vậy đó! Chỉ có cảnh sát ế chỏng chơ thôi!"
"Tại anh kén chọn chứ ế gì!"
"Anh đâu có! Các cô ấy chê nghề nghiệp của anh không thể bên cạnh họ thường xuyên nên họ chia tay.'
"À!!! Em cũng đồng cảm nha! Nhưng riêng em, em khá là tận hưởng những khoảnh khắc xa nhau như vậy. Để có thế có không gian riêng của mình, để có thể nhớ nhung nhau..."
"Đó là do em đã quen với việc một mình. Chứ nếu đặt trường hợp em có người yêu, trong những dịp đặc biệt, nhìn người ta tay trong tay mà người yêu em đi công tác, em cảm giác thế nào?"'
"Ờm... Em có lẽ sẽ tủi thân một chút! Nhưng em sẽ có thể tìm chị, Jasmine và Rose. Vậy là nỗi buồn tự nhiên bị đá qua một bên thôi!"'
"Haha... Cô nhóc này... Em đúng là... "
"Em đúng là thế nào?"
"Rất đặc biệt!"
Cô yên lặng mỉm cười. Trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của Shuu giãn ra, khoe môi câu lên một nụ cười, ánh mắt ôn nhu cong cong như vầng trăng khuyết. Chợt lòng nảy sinh cảm giác muốn gặp anh khôn tả, miệng không tự chủ thốt lên một câu làm cả hai thoáng chốc sững sờ:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]