Số ca bệnh tăng rồi giảm, tình hình tưởng là ổn định lại bất ngờ phát hiện ổ dịch mới... Cứ như vậy, cô và Shuu đã không gặp nhau 5 tháng. Những liều vắc xin đầu tiên được ưu tiên tiêm cho các nhân vật chủ chốt của đất nước, dần dần mở rộng cho người dân.
Ngày hẹn trở về của Shuu sắp đến gần thì một chuyện không hay xảy đến: Anh chàng nhiễm bệnh!
Nếu một ngày bình thường như mọi ngày thì chả có gì đáng nói, một khi có điểm bất thường thì chắc chắn có vấn đề ở đâu đó.
Hôm đó, Shuu không gọi điện thoại trò chuyện với cô như thường lệ mà chỉ nhắn tin, cũng không nhắn nhiều.
Ngày hôm sau nữa cũng vậy. Cô thấy lạ nên dò hỏi thì anh chàng chỉ đáp qua loa rằng không tiện nói chuyện. Mãi cho đến ngày thứ ba....
(Nè! Anh lạ lắm đó nha! Mọi ngày đều là anh nằng nặc gọi để nghe giọng của em, mấy ngày nay có chuyện gì không tiện mà anh không gọi? Có họp hành thì cũng có giờ giấc chứ! Anh có chuyện gì giấu em đúng không?] -
Cô nhắn một tin dài, chất vấn. C
[Em đừng nghĩ ngợi nhiều! Anh chỉ là ở chỗ đông người không tiện...]
[Không tiện? Anh biết câu này không? "Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do". Anh đừng xem em là đồ ngốc như vậy!]
(Anh không hề có ý đó, Kei!]
(Vậy chứ ý anh là gì? Anh nói xem!]
[.]
[Cho anh 5 phút để thu xếp gọi cho em! Không thì hậu quả anh tự chịu!] 3°
Cô hậm hực để điện thoại sang một bên, vào bếp rót ly nước rồi ra ban công đón nắng. Trời đã sang hè, nếu không có dịch bệnh có lẽ cô lại được đi câu cá thêm lần nữa.
Mùa hè năm ngoái là lần đầu tiên cô được trải nghiệm thú vui câu cá, bắt cá, nướng cá tự nhiên. Còn được thưởng thức cảnh đẹp hiếm có ở một cánh đồng đầy hoa dại vào buổi sáng. Tại cánh đồng hoa này, Shuu đã đội cho cô một vòng hoa nhỏ xinh đầy màu sắc. Cô đã ép khô và vẫn còn giữ nó trong quyển nhật ký của mình. Nghĩ tới đây, đôi mày đang chau lại của cô giãn ra đôi chút.
Vừa bình ổn được tâm trạng, tiếng chuông điện thoại thanh thúy gọi cô trở về hiện tại. Còn ai vào đây nữa! (2°
_ Cô nhấc máy nhưng không lên tiếng mà chỉ im lặng nghe động tĩnh từ bên kia.
"A lô? Kei?" _ Bên kia đầu dây vọng lại một thanh âm xa lạ, không phải giọng của Shuu thường ngày.
"Anh Shuu?" - Cô hỏi lại nhằm xác định.
"Ừm. Anh đây!" _ Shuu khẽ đáp rồi che miệng ho một tiếng.
"Sao giọng của anh lạ vậy? Anh bị ho sao?"
_ Cô sốt sắng. C°
"Um..."
"Vì vậy mới không gọi cho em?" _ Lòng cô dâng lên dự cảm bất an.
"Ừm..."
"Anh có sốt không? Có đau họng không? Đã test chưa?"
_ Tự nhiên cố họng cô như nghẹn lại.
"Kei! Chắc anh phải lỡ hẹn với em rồi!" _ Shuu dịu giọng.
"Anh... Vậy là... Nó sao? Anh bây giờ thấy thế nào?"
'_ Khoé mắt cô chợt cay cay.
"Ùm... Hơi uể oải một chút, cổ họng khó chịu một chút. Vì ho nhiều nên phải uống thuốc cho dễ ngủ, anh cảm giác buồn ngủ nhiều hơn."
"Anh ăn uống cho nhiều vào đó..." - Thật muốn khóc!
"Anh đã tiêm ngừa rồi nên sẽ không sao đâu! Triệu chứng như bệnh cảm thông thường, vài ngày khỏi hẳn thôi!
Em đừng lo lắng!" _ Nhận ra nhóc nhà mình khác lạ, anh chàng nhanh chóng trấn an.
"Em... Xin lỗi... Hức... Em đã nghi ngờ anh... "
_ Không kìm được nữa, cô bắt đầu khóc nấc. (2)
"Đừng khóc mà Kei! Em nghi ngờ là bình thường, nhưng em nghi ngờ gì vậy?" _ Shuu ôm trán cười khổ, tìm cách đánh lạc hướng cô nhóc.
"Em... Nghĩ lung tung đủ thứ! Mà nghĩ lung tung thì... chẳng có gì tốt đẹp cả!" _ Cô khịt mũi, trả lời.
"Nói anh nghe thử xem!" _ Anh chàng lại húng hắng ho.
"Em nghĩ anh đang ở một nơi nào đó với một người nào đó mà không muốn em biết... Em nghĩ anh chán yêu xa rồi, quen được một cô nàng cảnh sát nào đó rồi nên không muốn về nữa..."
"Em đúng là... Over thinking! Yêu đương là một việc tốn thời gian và tâm trí, nên anh không muốn lãng phí hai thứ này vào một người khác ngoài em đâu!"
'_ Có lẽ cô nhóc chưa biết được anh chàng thương cô nhiều đến mức nào!
"Da..."
_ Cô sụt sùi.
"Anh sẽ sớm về thôi! Ngoan!"
'_ Dỗ dành cô thêm một câu, Shuu ôm cổ nén lại cơn khó chịu nơi cổ họng.
"Um... Anh nghỉ ngơi cho tốt. Em cúp máy đây! Khi nào khoe thì trả lời tin nhắn của em!"
' _ Sợ quấy rầy anh chàng
nghỉ ngơi, cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
"Anh biết rồi! Mít ướt!" _ Shuu không nhịn được trêu cô một câu.
Cô cong môi muốn cãi lại một câu nhưng sợ Shuu sẽ lại đáp lời mình nên thôi. Cô bấm ngắt cuộc gọi, gục đầu xuống bàn cắn môi tự trách.
Cảm giác có người yêu rồi, thật lạ! Khác hẳn với sự quan tâm dành cho người thân hay bạn bè, đồng nghiệp, đối với người yêu, người ta thường có tâm lý sở hữu và ghen tuông. Không thích có sự mập mờ, dấu diễm. Không vui khi đối phương xao nhãng mình. Không thoải mái khi nghĩ tới việc đối phương có người khác giới thân cận... Bên cạnh những suy nghĩ xấu xí đó thì còn có tâm trạng lo lắng khi đối phương sắp làm việc nguy hiểm, đau lòng khi đối phương gặp chuyện không may...
Đó là "yêu" sao?
Có lẽ cô còn phải học hỏi rất nhiều để yêu thương một người đúng nghĩa. Học cách sẻ chia, đồng cảm, tin tưởng...
để bên cạnh nhau, cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn từng ngày! 2°
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]