🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
đó, Shuu đưa cô về nhà rồi lái xe đi. Anh chàng có dặn cô nên nghỉ làm ở nhà vì tình hình phức tạp, nếu có chuyện gì thì nhắn cho anh chàng, anh chàng sẽ trả lời ngay khi có thời gian.

Trước khi đưa cô về, Shuu có hỏi qua cô muốn về nhà hay tới nhà anh chị. Shuu nói có lẽ tình hình sau này sẽ khó khăn cho việc đi lại. Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định ở lại nhà mình.

Tình hình dịch bệnh quả thật tệ hơn như Shuu nói. Thị trấn bị phong toả hoàn toàn, mọi người bị cách ly ở trong nhà không ra đường khi không có việc thật sự cần thiết. Nếu phải ra ngoài, phải thực hiện test nhanh. Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương hú liên tục, băng keo phân cách dán khắp nơi...

Công việc bị ngưng trệ bởi dịch bệnh, cô có nhiều thời gian rảnh rồi để nghỉ ngơi, quan tâm người thân và học hỏi thêm vài bộ môn mà mình cảm thấy thú vị từ lâu nhưng chưa học được. ('

Ở quê nhà, họ hàng của cô đa số ở quê nên không bị ảnh hưởng nhiều. Chẳng qua là không được đi chợ, không được tụ tập đám tiệc, không thể tới lui nhà hàng xóm... Người chị họ ở Sài Gòn mà cô từng nương nhờ cũng trong tình trạng nghỉ việc như cô, bị cách ly hoàn toàn trong phòng trọ.

Anh chị và Jasmine, Rose vô tình có được một kỳ nghỉ dài để các thành viên gia đình bên nhau bồi đắp tình cảm.

Anh nói, đây là kỳ nghỉ dài nhất anh từng có. Tuy có buồn vì phải tạm rời xa công việc, sân cỏ một thời gian dài nhưng bù lại, anh có thế bên cạnh chị san sẻ việc nhà, chơi với con, nhìn con khôn lớn...

Cô còn một mối quan tâm đặc biệt nữa... Người đàn ông vừa nhận chức "người yêu" kia... đang không rõ tốt xấu thế nào? Liệu bây giờ Shuu đang hỗ trợ cách ly một khu vực vừa phát hiện ra ổ dịch hay đang cùng đồng đội tiếp tế lương thực cho người dân? Chắc anh chàng đang phải mặc một bộ quân phục dày, khoác thêm mấy lớp áo bảo vệ y tế, đeo mấy lớp khẩu trang và mặt nạ... Nước sát khuẩn phải xịt liên tục, găng tay phải thay mấy lượt... Hẳn là rất nóng, rất khó chịu! C°

Nhớ lời Shuu, cô đều đặn nhắn tin hỏi thăm anh mỗi khi rảnh rỗi nhưng đã một tuần trôi qua, những tin nhắn như hòn đá chìm vào biển sâu, chưa một lần hồi đáp... Trái tim cô như bị treo lơ lửng, lắc lư...

Một buổi tối muộn, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại. Là Shuu!

"A lô!"

"Là anh!"

'_ Giọng nói âm trầm lãnh đạm của anh chàng vọng lại từ đầu dây bên kia, có vẻ bị ngăn cách bởi lớp

khẩu trang. (



"Anh có khoẻ không? Đã xong nhiệm vụ chưa? Sắp được về chứ?" _ Cô nôn nóng hỏi một hơi.

Bên kia vang lên tiếng cười thật khẽ. Cô có thể tưởng tượng được khoé môi cong lên của Shuu, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Em ra ngoài ban công đi!"

'_ Shuu thấp giọng

Trái tim cô bỗng chốc đập rộn ràng trong ngực. Không chần chừ, cô chạy ngay đến cửa thông ra ban công, mở tung, ào ra ngoài nhìn quanh quất. Một thân ảnh cao lớn đang được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp áo bảo vệ y tế, gương mặt còn chẳng thấy đâu. Người đó đang đứng bên ngoài cổng rào khu nhà cô ở, cả người được bao phủ bởi ánh đèn đường vàng ấm áp, ngước mặt nhìn về phía cô, vẫy tay.

"Anh..." _ Cô thất thần quan sát Shuu từ đầu đến chân.

"Anh vẫn ổn. Đến đây cho em nhìn một chút rồi đi ngay!"

_ Shuu lại cười, anh chàng rất vui sao. (2"

"Em có thấy gì đâu!" - Cô phụng phịu nhưng trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào.

"Em nhìn tạm. Đợi tình hình ổn định rồi sẽ cho em nhìn, nhìn kiểu gì, nhìn bao nhiêu, nhìn chỗ nào cũng được!"

Shuu đùa cợt.

"Anh... đứng đắn một chút đi!" _ Cô nghe ra giọng điệu trêu chọc của anh, thoáng ngại ngùng.

"Anh thề! Anh rất đứng đắn!"

_ Người đàn ông bên dưới giơ tay lên trời. (2)

"Ừm..." _ Cô nhất thời không biết nói gì.



"Em ở nhà có ngoan không? Có nhớ lời anh dặn, có ăn no ngủ kỹ không?" _ Shuu hỏi dồn. C°

"Em ngoan mà! Ăn uống, sinh hoạt khoa học và healthy! Anh đừng lo!" _ Cô khẳng định.

"Ừm... Đừng xem linh tinh. Xem gì đó hay ho mà học! " _ Anh chàng lại dặn dò.

"Em biết rồi mà! Anh cũng phải cẩn trọng, tự chăm lo mình cho tốt đó!" _ Cô căn dặn ngược lại anh.

"Ừm... Em còn thức ăn không? Anh gửi cho em một ít, nếu hàng xóm có cần thì chia cho họ." _ Shuu vừa nói vừa lùi lại phía cốp xe công vụ, mở ra.

"Dạ! Em cũng vừa nhận được tiếp tế của dân phố đây! Sẽ không đói đâu! Anh dành đó cho những người cần hơn đi ạ!" _ Cô nói.

"Được."

_ Anh chàng dừng động tác, đóng cốp xe bước lên cạnh cửa ghế lái.

Hai người đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ đứng đó nhìn đối phương mà không nói lời nào. Cứ như muốn khắc ghi thật kỹ bóng hình đó vào sâu trong tâm khảm. Một lúc lâu sau, Shuu phá vỡ im lặng: (2°

"Anh phải đi rồi! Em vào trong đi!"

"Sao ạ? À... Dạ... Anh... đi nhé! Em chờ..." - Cô thoáng giật mình rồi nhanh chóng trấn tĩnh, trấn an anh chàng.

"Um.." _ Anh chàng lưu luyến nói rồi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi.

Cô nghe tiếng "tút tút" vọng lại cũng hạ máy xuống khỏi tai, mắt vẫn nhìn chằm chằm người bên dưới. Shuu vẫy tay với cô rồi dứt khoát mở cửa xe, vào trong. Cô đứng đó tần ngần đứng nhìn theo chiếc xe công vụ màu đen trắng lao vút đi dưới ánh đèn đường, lòng bồi hồi khó tả...

/End chương 71/
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.