Trong bếp có âm thanh bát đũa bằng sứ va vào chậu rửa bằng inox. Cô hoảng loạn, bối rối vòng tay ra sau lưng gài lại khóa áo lót, kéo khóa áo lên trong tiếng nước chảy xối xả ấy. C°
Cô không dám theo Shuu vào bếp nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc giường mình đã ngủ suốt hai ngày qua một cách thần thờ. Sau đó cô vội vã gỡ vỏ chăn và ga giường ra, trên đó chỉ toàn vết tích đã ngủ lại của cô, đều ướt đẫm mồ hôi do cô bị sốt.
Cô ôm đống vải màu xanh đậm ấy lên và đi vào phòng tắm, nhét vào máy giặt, nhưng chẳng hề tìm thấy bột giặt.
Cô đành phải chầm chậm đi đến bên cửa bếp, khẽ hỏi:
_ Bột giặt ở đâu?
Shuu đang rửa nồi, bát đĩa đũa thìa tích trữ suốt hai ngày qua. Thậm chí còn rửa cả những đồ vẫn chưa dùng đến, tất cả bát đũa còn lại trong kệ đều bị anh chàng lôi ra hết. Shuu cầm giẻ rửa bát, tay dính đầy bọt xà phòng, ngước lên nhìn cô, thoáng sững sờ:
_Ngoài ban công!
Mái tóc ngắn của anh chàng trông có vẻ hơi rối do khi nãy bị toát mồ hôi, sau đó lại dùng tay vuốt qua loa. Shuu đã xả nước nóng ra để rửa bát, hơi nóng bốc lên khiến các đường nét trên gương mặt trông càng thêm sắc nét.
Anh chàng nhìn cô, dường như vẫn đang suy nghĩ xem câu trả lời của mình có chính xác không.
_ Em đi giặt đồ! _ Cô lập tức cụp mắt xuống, ánh mắt hạ xuống dưới một chút nhìn vào chân Shuu. ("
Cô nói xong liền vội vã đi khỏi.
Khi Shuu nghe thấy âm thanh sập cửa, vẻ mặt thoáng qua một chút lạ lùng. Cuối cùng anh chàng cũng nghĩ ra, trong nhà dường như vẫn còn túi bột giặt mới chưa mở đang đặt trong góc nào đó trong phòng tắm. Nếu như cô cho anh chàng thêm một phút thì có thể sẽ nhớ ra và nói cho cô hay. Tiếc là cô lại ngượng ngùng, bối rối nên không thể chờ được.
Shuu mím môi, mỉm cười tự chế nhạo bản thân. Anh chàng lúc này quả thật rất giống với một cậu nhóc mới lớn đang ngây ngô đắm chìm trong tình đầu tuyệt đẹp. Ánh mắt Shuu không giây phút nào là không bám theo cô, cho dù cô không ở bên cạnh thì cũng không hề ảnh hưởng đến việc hình ảnh cô cứ ngập tràn trong đầu óc anh chàng. Shuu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại như thế này. Chỉ có thể nói rằng anh chàng đã đánh giá bản thân quá cao.
Đang đắm chìm trong bể suy nghĩ, một trong hai chiếc điện thoại Shuu đang đặt trên bàn chợt rung lên. Là điện thoại hay dùng trong công việc. Anh chàng khẽ nhíu mày, bắt máy.
Lẽ ra Shuu xin nghỉ phép hết ngày hôm nay để chăm sóc cô nhưng cuộc điện thoại khẩn cấp này đã kết thúc ngày nghỉ của anh chàng một cách không mong muốn nhất. Cũng may cô đã hết sốt.
_ Cho tôi 1 giờ. _ Shuu nói vào điện thoại rồi cúp máy. (2°
Xử lý xong đống chén dĩa, anh chàng làm nóng thức ăn bày ra bàn rồi vào phòng tìm cô. Cô đang ngồi tựa đầu giường xem điện thoại.
_ Ăn cơm thôi em! _ Shuu đặt tay lên trán cô xem thử.
_ Dạ. _ Cô ngoan ngoãn để điện thoại sang một bên xuống giường theo anh chàng vào bếp.
_ Ăn nhiều một chút cho mau khoẻ. Còn nữa, em đừng xem quá nhiều tin tức trên mạng xã hội, chỉ nên xem các trang thời sự chính thống để biết tình hình mà giữ an toàn cho mình. _ Shuu gắp cho cô một miếng cá bỏ vào chén, dặn dò.
_ Em biết rồi! _ Cô gật đầu.
_ Anh có nhiệm vụ lát nữa phải đi..._ Anh chàng không động đũa, chỉ nhìn cô.
_ Liên quan đến dịch bệnh sao ạ? _ Cô ngẩng lên nhìn Shuu lo lắng.
_ Ừm. Đừng lo lắng! Vì không biết sẽ phải đi bao lâu nên ăn xong liền đưa em về nhà! Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, chờ anh! _ Anh chàng vuốt tóc cô, dỗ dành.
Cô mím môi không nói gì lặng lẽ tiếp tục ăn, cảm giác không còn ngon miệng như lúc nãy. Chẳng rõ là vì vị giác người bệnh hay do tâm trạng đột ngột kém đi. Rõ ràng, cảm giác sợ hãi về dịch bệnh quái ác lây nhiễm qua đường hô hấp này vẫn còn mới toanh trong cô. Vừa nguôi ngoai không bao lâu, giờ lại căng thẳng.
Nỗi sợ hãi đó còn đeo bám mãi theo cô trên suốt chặng đường về dù cho Shuu có cố tình trêu chọc làm cho cô lơ đãng. Nghĩ tới việc mình sắp được về nhà an toàn, còn Shuu lại sắp lao mình vào vùng dịch khiến cô bất an không kế siết.
_ Công việc của anh là vậy. Trở thành người yêu anh, em sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Anh đã nghĩ đến, nhưng vẫn ích kỷ muốn giữ em bên cạnh..._ Shuu dừng xe trước khu nhà, áp bàn tay lớn mân mê gò má cô, thủ thỉ.
_ Nhưng cũng vì anh làm công việc này nên em mới có cơ hội được gặp anh. Em trân trọng nó, biết ơn nó. Anh cứ làm tốt việc cần làm, nhớ chú ý an toàn của mình. Em ở đây đợi anh! _ Shuu đã bày tỏ lòng mình, cô cũng nên thể hiện tâm ý để anh chàng yên tâm làm việc.
_ Được. Anh sẽ sớm trở về! _ Anh chàng nở một nụ cười loá mắt, kéo gần khoảng cách với cô.
Shuu chỉ định chạm nhẹ môi một cái rồi thả cô về nhưng không đủ! Anh chàng dùng bàn tay to lớn của mình giữ gáy cô kéo nụ hôn sâu hơn, quyến luyến hơn... Cô chỉ biết mụ mị thuận theo, dây dưa không dứt... Khoảnh khắc hai người rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]