Bóng tối vốn vô hình lặng lẽo và khắc nghiệt. Tựa như nỗi cô đơn trong lòng Hoàng Thanh. Mười mấy năm hắn làm tướng quân, cũng là mười mấy năm xa cách. Nàng đi rồi, không ai có thể khỏa lấp được nỗi trống vắng trong lòng hắn. Cuộc sống quân ngũ đơn điệu và vất vả, tựa như những nấm mồ đã dọn sẵn, chờ cho một ngày hắn bước chân xuống. Hắn cũng không nhớ được bao nhiêu đêm tập luyện ướt đẫm mồ hôi, cho những giọt sầu trong lòng chảy xuôi qua lớp da nhớp nháp, cho quên đi tháng ngày bất tận.
Hắn từng uống rượu, nhưng rượu không thể giúp hắn. Đơn giản, càng uống thì càng muốn quên, mà càng muốn quên thì càng nhớ, càng nhớ lại càng đau. Tựa như những vết thương tróc vảy, không đụng vào thì thôi, đụng vào thì càng ngứa, cọ mạnh thì đau đớn thêm. Có đôi khi hắn cũng mơ ước được sống một cuộc đời bình dị hạnh phúc, nhưng cứ mỗi lần muốn bước ra bóng tối quên lãng, hắn lại rụt trở về. Cứ thế giãy dụa và trằn trọc suốt mười mấy năm. Có lẽ hắn đã chấp nhận số phận an bài, để mà thì thầm cùng ký ức.
Đêm nay rất lạnh, nhưng mà Hoàng Thanh là người đầu tiên xung phong nhận nhiệm vụ. Thanh đao làm bạn hắn mười mấy năm đã sứt mẻ nhiều và cũng dính không ít máu tươi. Cho nên Hoàng Thanh chờ mong một ngày nào đó, máu của hắn không phải trộn lẫn với máu của những người đã bị hắn giết. Và hắn sẽ kết thúc cuộc sống khắc nghiệt này. Xung quanh Hoàng Thanh, đám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-dat-vo-hinh/2216852/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.