Khi tay Thanh Bình chạm lên bụng cô, Khiết An giật mình xém chút nữa là đứng dậy, nhưng cuối cùng lại nhịn được cảm giác muốn trốn chạy mà ngồi ngay ngắn lại. Thanh Bình như nhận ra, y hơi ngẩng lên, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười.
Thanh Bình bắt đầu di chuyển, tay sờ xung quanh rồi lại dần di chuyển xuống phần bụng dưới. Cảm giác nhột nhạo từ vùng bụng truyền lên não khiến cô run lên. Nhột khiến cảm giác buồn cười dấy lên, khi đến lúc chịu không nổi, trong họng Khiết An lại phát ra một tiếng cười thật khẽ. Rồi cũng vì thế mà ngại, bụm miệng bản thân lại.
Cô ngại ngùng nhìn xuống Thanh Bình, y có vẻ không để ý chuyện vừa nãy mà tập trung hết sự chú ý vào bụng cô.
“Từ sáng tới giờ em có ăn gì không?”
“Dạ không. Bụng em vẫn còn yếu nên không ăn được gì nổi…”
Khiết An chậm rãi trả lời. Thanh Bình nghe thế, rồi lại suy nghĩ điều gì, cô còn nghe tiếng y lẩm bẩm “Liệu có được không…”, cô không hiểu nhưng cũng lại càng không dám hỏi thêm.
“Em chịu khó chút nhé?”
“Dạ vâng…?”
Khiết An đương nhiên gật đầu đồng ý. Chỉ là, việc bị sờ bụng thì ngoài nhột với ngại ra thì khó chịu chỗ nào nhỉ…? Nhưng chỉ ngay sau đó, cô mới hiểu ra vì sao Thanh Bình lại hỏi câu đó.
Cô thấy bụng mình hơi nóng lên, cảm giác cứ cuồn cuộn trong bụng như đang có gì di chuyển trong đó. Khiết An chưa kịp hiểu sự tình, ngay lập tức bị hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-bun/3443792/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.