Thế Dương chưa từng nghĩ ông lại rơi vào tình cảnh này, người ông không muốn gặp nhất lại đang ngồi trước mặt ông.
Thanh Bình trông có vẻ chẳng bất ngờ gì, y bình thản ngồi uống trà, trong khi cậu trai đã "mời" Thế Dương vào nhà lại không ngừng hướng ánh mắt tức giận vào y.
Tình huống khó xử khiến cả không gian chìm vào yên lặng đến ngột ngạc, Thế Dương muốn lên tiếng nhưng lại chẳng thể tìm được đề tài nói, ông cứ thế lại im lặng ánh mắt cứ thập thò nhìn lên Thanh Bình.
"Chậc." Sau tiếng chậc lưỡi, cậu thanh niên kia bỗng đứng phắt dậy.
"Đi đâu thế?"
"Mua đồ ăn tối. Tí về sẽ xử mày sau."
Rồi cậu ta bỏ đi, để lại Thanh Bình cùng Thế Dương chìm vào sự khó xử. Nhưng rồi, Thanh Bình chợt lên tiếng.
"Có lẽ ngài đang gặp khó khăn nhỉ?"
"Chắc vậy. Nhờ ơn cậu đấy."
Thế Dương hờ hững đáp lại, ánh mắt lúc này lại để ý tới xấp tài liệu trên bàn, loáng thoáng nhìn qua là cái tên "Khiết An" vô cùng quen thuộc. Ông giật mình, muốn vươn tay chộp lấy nó liền bị Thanh Bình chặn lại ý đồ.
Tay y đặt lên xấp tài liệu, ngăn bàn tay giữa không trung đang có ý định cướp lấy nó. Y mỉm cười với Thế Dương, đề nghị.
"Chúng ta nói chuyện một chút trước nhé?"
Thế Dương lại ngã người ra ghế sofa, ông vuốt mặt rồi gật đầu nói "Được."
Thanh Bình vui vẻ rời tay ra khỏi xấp tài liệu, cẩn thận rót thêm trà vào mà hưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-bun/3443786/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.