Thấy im lặng mà ngó lơ thì không đặng đừng nên rốt cuộc Lê Bá Thông cũng phải lên tiếng để khuyên giải. Chàng ta nói.
- Cô mẫu! Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Mà thật là ban đầu cô mẫu cũng đâu có muốn để cho Bá Thông con cõng con bé Nhân đâu.
- Bá Thông!
Tức giận kêu lớn tên đứa cháu cưng, bà Ba Miên hơi mắc cỡ khi thấy bốn con mắt còn lại đang nhìn mình chằm chằm. Biết cãi cũng không được nên người đàn bà đó lựa chọn lảng tránh. Bà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã bắt đầu sập tối mà than thở.
- Nhìn kìa! Đúng hôm thằng Phong đãi khách thì trời lại mưa. Ấy mà, cái người thằng Phong mời đến nhà dùng cơm là ai vậy. Bá Thông con có biết không hả?
- Con cũng có biết người này.
Bá Thông nhíu mày như cố nhớ lại.
- Là một gã đàn ông có vẻ bề ngoài khá nổi bật. Tuổi cũng quá tứ tuần. Rất hoạt ngôn nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với người đó, Bá Thông con lại cảm thấy gã không đáng tin tưởng.
Đôi mày lá liễu của bà Ba Miên bất giác cau lại. Nhưng chưa đầy một giây sau chúng giãn ra và kèm theo đó là biểu cảm nhẹ nhõm trên gương mặt. Bà Miên nói:
- Đôi khi cảm giác ban đầu của ta về một người không nói lên được bản chất của người đó. Như mẹ đây cũng bị ấn tượng ban đầu làm cho tin tưởng gã Vũ Anh kia là người tốt. Nhưng chẳng ngờ khi đại nhân gặp chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-an-cop-tinh/3387983/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.