Dưới ánh đèn hư huyền ảo mộng, Cao Gia Kỳ lắc nhẹ ly rượu mạnh đã uống vơi một nửa trên tay. Đôi mắt ưng sắc bén ám trầm nhìn ngắm dòng chất lỏng màu nâu vàng đang chập chờn sóng sánh. Cậu ta khẽ nhếch môi, cười còn bi đát tang thương hơn cả khóc.
“Có vợ rồi nên thu liễm đi không ít nhỉ? Mày định tu tâm dưỡng tính luôn à?” Dương Hiển buông lời trêu chọc, mạnh bạo câu cổ thằng bạn thân ghé sát lại nói nhỏ.
“Nhìn cô em đang chà đĩa bên bàn DJ kia kìa. Thân hình bốc lửa! Bảy trăm đô bao trọn một đêm.” Vừa nói gã vừa thèm thuồng tặc lưỡi.
“Muốn đổi gió tí không?”
“Cút.” Cao Gia Kỳ chán ghét gạt phăng cái “móng heo” đang đặt trên vai mình. Tiếp tục nhâm nhi ly Whisky cay nồng pha chút hương ngọt dịu.
Cậu ta lười nhác ngã lưng lên thành ghế, cặp chân dài tùy ý bắt chéo gác tại bàn. Phóng túng lại hào hoa, bất cần đời mà phô bày ra dáng vẻ lưu manh lêu lỏng.
Đã hai ngày trôi qua Cao Gia Kỳ không đi đến bệnh viện để chăm sóc Diệp Yên Nhiên, cũng không chủ động gọi điện thoại hay gửi cho cô bất kỳ dòng tin nhắn hỏi han nhung nhớ nào. Cậu ta mệt rồi, thực sự mệt mỏi với đoạn tình cảm gượng ép trói buộc này. Có lẽ cậu ta sai, sai từ khi bắt đầu rung động, sai từ khi biết người vốn vĩ chẳng yêu mình nhưng vẫn cố chấp chiếm đoạt tranh giành.
Để giờ đây…ngoại trừ một trái tim đầy hằn vết xước và cuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong/3546171/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.