Trà My nghĩ đông nghĩ tây vẫn chưa tìm được cách nào gỡ rối. Nhưng có câu "trời sinh voi sinh cỏ", cuối cùng ngõ cụt cũng có đường ra.
Buổi sáng, sau khi cô lo liệu xong cơm nước cúng ba mẹ thì có người tìm đến, là ông Tuấn. Đối với bên nội, Trà My không có cảm tình, chỉ như bao người từng đến đám tang khác thôi. Nhưng nói gì cùng là khách, đã đến nhà dẫu sao cũng phải rộng cửa mời vào.
"Mời bác Hai vào nhà! Để con đi lấy nước!", Trà My lễ phép mời ông Tuấn, sau đó đi vào phòng bếp lấy nước.
Ông Tuấn không ngồi xuống ghế sofa mà thong thả dạo quanh phòng khách. Em trai ông lúc nào cũng thích tối giản mọi thứ, nhà cao cửa rộng như ai mà bình dị quá đỗi, nội thất toàn là đồ rẻ tiền. Xem ra người em trai quá cố tài chính cũng không khá giả gì mấy.
Ở cạnh bàn nhỏ đặt tạm di ảnh là một khoảng lớn, đồ đạc xung quanh có dấu hiệu bị xê dịch, chừa ra khoảng trống lớn sát mép tường, có lẽ đợi đủ ngày sẽ đưa lên bàn thờ. Ông Tuấn đứng trước di ảnh em trai, tay đút trong túi quần, hoàn toàn không có ý định thắp nhang. Ông cảm thấy hành động đó rất dư thừa, bao ngày qua em ông hít nhang còn ít sao?
"Bác Hai ngồi đi ạ!"
Trà My từ phòng bếp đi ra, đặt ly nước lên bàn. Ông Tuấn ngồi xuống ghế sofa, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính:
"Bác Hai đến đây vì lý do gì chắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-xoay-hao-mon/2622232/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.