Đêm dài đằng đẳng rồi cũng phải nhường chỗ cho ánh bình minh. Trà My một đêm không ngủ, tiều tụy ngồi yên để người làm trang điểm.
Người làm cẩn thận tô son trét phấn, cứ thế một dâu xinh đẹp đã ra đời. Đôi mắt khép hờ chầm chậm mở ra, nhìn bản thân trong gương, Trà My vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững. Người con gái trong đó là ai vậy? Phải cô không? Một lớp son, một lớp phấn mà kỳ diệu thế kia hay bởi cô thay da
đổi thịt?
"Tôi có đẹp không?", Trà My bỗng hỏi.
Ba cô người làm nhìn nhau, Trà My cứ lạnh mặt làm họ sợ lắm, không biết phải nói sao cho thỏa đáng. Họ nhớ Trà My của những ngày đầu mới tới. Lúc ấy cô hiền lành, thân thiện, khi ở chung họ thấy rất thoải mái. Nhưng dần dà, Trà My kiệm lời, nụ cười thưa thớt dần, y như những chủ
trong dinh thự này.
"Dạ, cô My đẹp lắm ạ! Em chưa thấy ai đẹp như cô, xinh như công chúa ấy!"
Một trong ba người làm lên tiếng, hai người còn lại nhanh chóng hùa theo:
"Đúng vậy!"
"Cô mà thi hoa hậu là đoạt cương miệng chắc!"
Bọn họ tuy nịnh như cũng không phải nói dối. Trà My vốn đã có nét sẵn, son phấn vào chỉ là thêu hoa trên gấm.
"Tôi đẹp á? Còn như công chúa?", Trà My bật cười nhìn họ.
Trước đôi mắt sáng như sao, ba người làm không dám cảm thấy mình bị nhìn thấu tận tâm can. Bọn họ sợ sệt cúi đầu, trong lòng lo lắng Trà My
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-xoay-hao-mon/2622164/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.