Vì Bình Minh ngủ phòng của Thiên Long nên anh phải qua phòng khác ngủ. Anh dậy sớm tập gym xong mới về phòng đi lấy đồ tắm rửa.
Tiếng động mở cửa làm Bình Minh thức giấc. Vừa thấy Thiên Long anh đã buông một câu:
“Mày mới đi ngủ lang nhà hàng xóm về đấy à?”
Nét mặt Thiên Long buồn thiu, anh trả lời ngắn gọn:
“Không.”
Hồi tối vì nhớ cô hàng xóm mà anh trằn trọc mãi mới ngủ được. Anh không nghĩ khi yêu lại khiến con người ta nhớ nhung tới điên đảo như vậy.
Bình Minh thấy nét mặt của Thiên Long thì cười khinh bỉ.
“Mày làm như có một mình mày phải ngủ chay ấy.”
Thiên Long không đáp lại lời của Bình Minh đi vào phòng tắm. Anh không như Thiên Đăng Hay Bình Minh, người yêu ở sát vách mà phải gặp trong tưởng tượng không buồn mới lạ. Tắm xong anh thay đồ vest đi làm sau đó gọi nhân viên nhà hàng mang đồ ăn sáng lên.
Nhìn thấy một bàn đồ ăn Bình Minh và Thiên Đăng nhanh chóng ngồi vào thì bị Thiên Long ngăn cản:
“Hai đứa tụi mày từ từ đã, chờ tao đi gọi bà xã của tao dậy qua ăn cùng.”
Thiên Đăng nghe Thiên Long nói thì quay sang Bình Minh hỏi:
“Nhà mày ở đâu?”
Bình Minh nói ra một địa chỉ, Thiên Đăng liền hướng Thiên Long chửi:
“Mày chạy đến đó gọi vợ mày dậy rồi chạy về đây kịp giờ đi làm là vừa, có thời gian đâu nữa mà ăn?”
Bình Minh nghe Thiên Đăng nói vậy thì bổ sung:
“Đó là nhà tao, còn nhà em tao ở đối diện.”
Thiên Đăng định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh/3094185/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.