Hoàng Phượng đón taxi về tới nhà mọi người đang ngồi chờ cô trên bàn ăn. Sau khi ăn uống xong ông Hoàng Hải vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Hai đứa ra ngoài bố mẹ muốn nói chuyện với hai đứa.”
Nghe ông Hoàng Hải nói Bình Minh và Hoàng Phượng đưa mắt nhìn nhau.
Chiêu bài cho ăn ngon xong rồi xử tội của ông Hoàng Hải đã quá quen thuộc.
Trước đây mỗi lần Bình Minh hay Hoàng Phượng phạm lỗi ông Hoàng Hải đều không hề nói trước mà sau khi ăn uống no đủ ông mới hỏi chuyện.
Bình minh nhún vai:
“Em đừng nhìn anh như thế, gần đây anh rất ngoan. Một lỗi nhỏ cũng không có.”
Hoàng Phượng nhìn Bình Minh với ánh mắt nghi ngờ:
“Hay anh nói chuyện em bị trúng thuốc với bố mẹ vậy?”
Bình Minh giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng:
“Anh thề anh không hé miệng nói một câu. Hôm đó anh chỉ gọi báo cho bố mẹ em đi chơi không về nhà ngủ thôi.”
Hoàng Phượng thở phào một hơi:
“Vậy thì chắc chắn bố mẹ muốn nói chuyện của anh rồi.”
Bình Minh tự tin nói:
“Chuyện của em thì có.”
Anh ra vẻ thần bí dụ dỗ:
“Hai đứa tụi em dọn về sống chung một căn penthouse. Để anh một căn, anh hứa nếu bố mẹ nói chuyện của em anh sẽ nói giúp bọn em một tiếng.”
Hoàng Phượng hất mái tóc cột đuôi ngựa ra sau làm đuôi tóc sẹc qua mặt Bình Minh:
“Anh đừng nằm mơ mà lừa được em.”
“Tom, Jerry.”
Giọng của ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh/3094183/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.