Hai ngày tiếp theo, Hạ Lan Du dùng cách tuyệt thực để mong đổi lại sự mềm lòng của Hạ lão gia. Cô ta hầu như không ăn gì, thức ăn được người làm trong nhà mang lên rồi lại đem xuống không vơi đi một miếng nào. Hạ phu nhân nhìn con gái như vậy thì vô cùng xót. Ai bảo từ nhỏ đến giờ, cô ta chỉ sớt quá chút da thôi bà cũng đã thấy đau thấu tim can rồi chứ.
" Lão gia, hay là ông thả con bé ra đi. Cứ tiếp tục như vậy nó không chịu nổi đâu. Con bé chết mất."
" Tôi cấm bà. Chưa được sự đồng ý của tôi không được thả nó ra ngoài biết chưa? Nó có giỏi thì nhịn đến chết luôn đi."
Dù ở trên phòng, nhưng do tâm trạng bực bội mà Hạ lão gia nói khá lớn. Từng lời của ông đều được Hạ Lan Du nghe rõ mồn một. Cô ả ý thức được rằng, xem ra tuyệt thực không phải là cách. Trước tiên phải lấy nhu khắc cương, tìm cách ra ngoài trước đã. Có ra ngoài được thì mới khiến cho kẻ khác đau khổ được chứ, giờ bản thân ả còn bị nhốt ở đây. Chỉ sợ Lâm Ngạo Thiên và Văn Lê Vy mà biết, có khi ngủ mơ cũng cười không ngậm được miệng ấy chứ.
Những ngày tiếp theo, Hạ Lan Du không khóc, không nháo. Cô ả không còn đập phá đồ đạc trong phòng nữa, đồ ăn người làm mang lên đều được cô ả gần như ăn sạch một cách ngon lành. Hạ phu nhân thấy con gái như vậy thì vui lắm, cơn giận trong lòng Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh-tinh-yeu-anh-va-em/3067416/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.